Tức Mặc Ly đọc lá thư trên tay, hàng mi thanh tú đều nhăn lại, mấy người trên Thần giới kia thực sự là ngày càng làm càn.
Mấy vạn năm trước Hạo Thiên Thần Đế ở Phục Thân Tháp chịu trăm năm thiên kiếp, tan thành mây khói, ngọc Linh Lung cũng vỡ nát rơi vào lục giới, phong ấn Thần giới bị giải trừ, trói buộc đương nhiên cũng không còn. Vốn dĩ những đại gia tộc trong thần giới vẫn giữ kín chuyện này không truyền ra ngoài, không nghĩ tới mấy thập niên qua lại bị rất nhiều vị thần có dã tâm biết được, ai nấy đều muốn thừa dịp này để quấy rối ngũ giới một phen. Nói cho cùng, người có thực lực đều có khát vọng chinh phục.
Tức Mặc Ly lại đọc xuống dưới, có một hàng chữ nhỏ rồng bay phượng múa, khác với nét chữ cẩn thận của Ngưng Không:
Chủ thượng, không lâu sau sẽ đưa người một lễ vật đặc biệt. Lạc khoản1 —— Cửu Kiếm.
1: Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, thư từ
Lông mày Tức Mặc Ly giật giật, ba người này từ nhỏ nhìn y lớn lên, trước đây vẫn luôn kính cẩn, từ lúc gặp Duyệt Nhi, sao ngày càng...
Một đôi tay ôn nhu từ phía sau che lại hai mắt của y, bên tai truyền đến thanh âm quái dị: "Cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi".
Làn môi mỏng của Tức Mặc Ly khẽ nhếch, sau đó cong lên thành nụ cười nhẹ phong hoa tuyệt đại: "Tùy nàng xử lý". Bóng lưng nhỏ bé phía sau rõ ràng thất vọng, cũng quên ngụy trang giọng nói, đáp: "Lại là tùy ta xử trí, người phải làm ra vẻ rất sợ, giống như trong thoại bản vậy đó." Thanh âm ngọt ngào nũng nịu vừa nghe đã biết là ai.
Tức Mặc Ly không biết làm thế nào, giọng nói như suối trong chảy qua ngọc thạch miễn cưỡng run rẩy: "Nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân sau này cũng không dám...nữa."
Duyệt Nhi nghe thấy thì rất hài lòng, đôi tay nhỏ bé để xuống ôm lấy cổ Tức Mặc Ly, liền không muốn di chuyển nữa. Tức Mặc Ly cầm khăn ấm, quay lại cẩn thận lau mặt cho Duyệt Nhi: " Sao thức dậy nhanh như vậy?"
Duyệt Nhi cũng không chạy đến ngồi trong lòng Tức Mặc Ly, chỉ dựa vào lưng Tức Mặc Ly, có chút hưng phấn nói: "Trong mơ ta nghe được Phương Hoa nói chuyện."
Tức Mặc Ly cầm chén ngọc đưa tới bên miệng nàng, thuận miệng hỏi: "Nói gì?" Đôi môi nhỏ nhắn của Duyệt Nhi nhấp mật hoa, trên cánh môi phấn hồng còn đọng lại chút nước: "Nó nói..."
Tức Mặc Ly nhìn miệng Duyệt Nhi hết mở lại khép, chỉ cảm thấy vừa mê người vừa đáng yêu, cứ thế trở nên thất thần, đôi đồng tử tựa sao sáng cũng có chút mê đắm. Ngón tay thon dài chậm rãi rơi xuống môi Duyệt Nhi, nhẹ nhàng ve vuốt.
Môi Duyệt Nhi bị ngón tay y khẽ cọ sát, cảm giác không thốt nên lời, đành nói: "Mặc Ly, người rốt cuộc có nghe ta nói hay không?"
Ngón tay thon dài vẫn dừng nơi phiến môi mềm mại, lúc này cảm nhận được sự ma sát khi cánh môi hết mở lại khép, đôi mắt Tức Mặc Ly càng thêm mê đắm: "Ừ?"
Duyệt Nhi tức giận, chu cái miệng nhỏ liền cắn lấy ngón tay y đang đặt bên môi, hai chiếc răng hổ không chút buông lỏng, nhưng cũng không nỡ dùng lực quá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomantizmÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...