Chương 161: Cô hổ nhỏ ầm ĩ (1)

2.3K 42 0
                                    

  Sáng sớm hôm sau, Duyệt Nhi rời giường, Tức Mặc Ly rửa mặt, thay y phục cho nàng xong mới ôm nàng đi đến nội điện đã chuẩn bị xong xuôi cơm nước trước đó.

Duyệt Nhi ôm cổ y, không hiểu nói: "Vì sao trên bàn, trên đất đều trải thảm gấm mềm vậy?"

"Sợ nàng ngã ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo."

"À, đúng ha, thiếp suýt nữa thì quên...Nhưng vì sao bụng thiếp vẫn không to lên?"

"Ừm, còn chưa tới lúc."

"Vậy vì sao thân cây kia cũng trùm lớp lớp thảm dày? Nó cũng sợ lạnh ư?"

"....Sợ nàng bất cẩn đụng trúng."

Duyệt Nhi có chút sầu não, vừa tỉnh dậy, toàn bộ thế giới dường như đã thay đổi trở nên mềm mại, tốc độ nhanh quá đi.

Đến đại điện dùng bữa, hàng mày thanh tú của nàng gần như chau lại, bàn tay nhỏ nhắn chỉ chỉ chất lỏng đen sì sì nồng mùi thuốc đang đưa đến bên môi, nói với Tức Mặc Ly: "Chàng xác định đây thật sự là canh?" Sao trông giống thuốc vậy?

"Ừ, mặc dù ngửi không hấp dẫn, nhưng uống khẳng định rất thơm." Người nào đó bất đắc dĩ lừa nàng.

Đầu cô hổ nhỏ quay phắt đi: "Thiếp không muốn!"

"Hửm? Uống hay không uống?"

"Không! Uống!" Mùi thuốc nồng nặc như vậy, gạt người à!

Trong ánh mắt kinh hoảng của cô hổ nhỏ, Tức Mặc Ly đem bát thuốc đen sì đưa lên miệng mình, sau đó hung hăng hôn lên đôi môi hồng của nàng, một hớp chuyển hết sang cho nàng.

Đến khi hai người tách ra, trên mặt đều hơi hồng hồng. Tức Mặc Ly cực kỳ quyến luyến liếc nàng một cái, nói: "Ta không ngại đút nàng như vậy."

Cô hổ nhỏ quả nhiên khuất phục dưới dâm uy của người nào đó, nước mắt lưng tròng ủy khuất đáng thương uống hết chén thuốc, lại ăn một đống thứ tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, bất mãn nói: "Thịt thì sao?"

Tức Mặc Ly xoa xoa tai nàng: "Tiểu bảo bảo không thích nàng ăn thịt."

Duyệt Nhi cảm thấy có chút không thỏa đáng, nhưng lại không chỉ ra được nguyên do là gì,đành phải ngậm ngùi làm theo.

Trải qua vài ngày, Duyệt Nhi đã chẳng thể nào nhịn được nữa liền phát hỏa, ngồi trên giường không chịu dậy, cũng không chịu để Tức Mặc Ly ôm mình.

"Thiếp không muốn ăn mấy thứ khó nuốt đó! Thiếp muốn đi chơi!"

"Ngoan, tiểu bảo bảo không thích......"

"Chàng chuyên dùng lời này lừa thiếp!"

Nói rồi bắt đầu kéo chăn lên trùm kín đầu, bộ dạng nhắm mắt làm ngơ, chính là...dỗi rồi.

Trông thấy Tức Mặc Ly bước ra từ sau bức bình phong, Phất Dung lập tức bước lên nói: "Chủ thượng, thần nghiên cứu rất nhiều sách của phàm gian, giai đoạn này tính tình Duyệt Nhi cô nương có khả năng sẽ kỳ lạ một chút, vui giận thất thường là tình trạng bình thường."

Ninh Tê hiện thời bước lên trước, nhẹ nhàng hành lễ rồi cười nói: "Chủ thượng, tộc Bạch hổ gửi đến rất nhiều vải tốt, mềm mại thoải mái, thần mấy ngày nay đã may vài bộ y phục bạch hổ cho Duyệt Nhi, có cần cho Duyệt Nhi xem thử thích hay không?" Ninh Tê cũng giống như đám Cửu Kiếm gọi Tức Mặc Ly là chủ thượng.

Nói đến y phục bạch hổ, Tức Mặc Ly lập tức nhớ đến bộ phục trang đáng yêu kiều diễm lộ ra dáng vóc và làn da trắng nõn mà Duyệt Nhi mặc ban đầu, trên mặt không chút biểu cảm. Ninh Tê thấy y như vậy, vội nói: "Trước để chủ thượng xem qua, không có vấn đề gì đã."

Tức Mặc Ly đưa tay nhận bộ phục trang bạch hổ mà Ninh Tê đưa tới, linh lực quét qua, không phát hiện có gì bất thường,xoay người liền hướng nội điện mà đi.

"Duyệt Nhi....."

Cô nàng đang vùi trong chăn nhúc nhích, không đếm xỉa đến y.

"Ninh Tê may vài bộ y phục bạch hổ cho nàng, không cần ta sẽ vứt đi."

Cô nàng trong chăn động đậy, thanh âm ngọt ngào mềm mại truyền ra: "Chàng vừa rồi phớt lờ thiếp."

Tức Mặc Ly:...........

"Vậy ra đây, mặc thử xem."

Cô hổ nhỏ ló đầu ra, cầm lấy bộ y phục trên cùng trên tay y, vội vàng mặc lên người, mặc không được chỉn chu, lại ủ rũ kéo xuống: "Không được rồi, rất khó mặc."

Tức Mặc Ly cầm lấy bộ y phục, cẩn thận mặc đàng hoàng lên cho nàng. Nhìn bộ y phục bạch hổ khắp toàn thân chỉ lộ ra gương mặt của Duyệt Nhi, đáng yêu quá mức, ôm nàng vào trong lòng nói: "Rất đẹp."

"Thật sao?" Bộ trang phục bạch hổ bọc kín mít từ trên xuống dưới này thật sự đẹp ư? Duyệt Nhi tỏ ra hoài nghi.

"Ừm."

"Thiếp muốn ăn mơ ướp lạnh của phàm gian."

Nửa canh giờ sau..............

"Thiếp muốn ăn loại không chín."

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ