Chương 120: Cướp Thần quân làm áp trại tướng công (2)

2K 46 1
                                    

  Giọng nói mềm nhẹ mang theo âm hưởng lo lắng và làm nũng khiến những người có mặt đều tan chảy, lập tức hiểu được tiểu tử hổ này là ai, tức thì thiếu chút nữa đều chảy máu mũi.

Tức Mặc Ly đứng trước mặt mọi người, đối diện với tử hổ và bạch hổ khắp núi, nghe thấy một tiếng gọi này của tiểu tử hổ thì sự cưng chiều trong ánh mắt càng sâu, chỉ lên tiếng: "Ừ"

Duyệt Nhi thấp thỏm chờ đợi tiếng trả lời, hai lỗ tai lập tức dựng thẳng, cả người nhỏ bé đã nhẹ nhàng nhảy lên, bay về phía Tức Mặc Ly,Tức Mặc Ly vội vàng đưa tay đón lấy, lo sợ nàng bị té ngã: "Cẩn thận".

Duyệt Nhin vui vẻ nằm trong lòng bàn tay của Mặc Ly, bốn chân be bé mập mạp ôm lấy bàn tay Mặc Ly, cái đầu nhỏ vô cùng thân thiết cọ cọ lòng bàn tay như ngọc của Tức Mặc Ly.

Tức Mặc Ly dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, quả nhiên thấy nàng ngẩng đầu vô cùng hưởng thụ.

Duyệt Nhi chơi đùa một lúc trong lòng bàn tay Tức Mặc Ly mới giật mình nhớ đến đám bạch hổ đứng ở phía sau, lúc này mới xoay người dùng linh lực đề cao giọng nói: "Mọi người nghe rõ chứ!."

Tất cả bạch hổ đội khăn trùm đầu rất chăm chú, khi nghe được câu nói ấy thì hưng phấn gật đầu liên tục.

Duyệt Nhi xoay đầu lại, suy nghĩ cẩn thận lời nói trong thoại bản, xác định mình đã nhớ kỹ rồi mới nói: "Mặc Ly, ta muốn lấy chàng về làm áp trại tướng công." Nếu Tức Mặc Ly không cưới nàng thì nàng lấy y.

Lúc này tất cả bạch hổ đều gầm lớn một tiếng, đồng loạt hô lên: "Áp trại tướng công!"

Duyệt Nhi vừa lòng gật cái đầu, thanh âm mềm mại mang theo chút ý cười: "Mặc kệ chàng có bằng lòng hay không, chàng cũng là người của ta rồi!"

Tất cả bạch hổ đều gầm lớn một tiếng, đồng loạt hô lên: "Chàng là người của ta rồi!"

Duyệt Nhi bất mãn lúc lắc đuôi, quá ngu ngốc, quá ngu ngốc!

Mọi người: .....Hổ tộc đều di truyền tính ngốc nghếch sao?

Đám bạch hổ xấu hổ cúi đầu, dáng vẻ phạm phải sai lầm, lại đồng loạt ngẩng đầu cùng hô to:

"Ngài cũng là người của tiểu công chúa chúng ta rồi!"

Đôi mắt to màu hổ phách của Duyệt Nhi nheo lại, hai tai run run, lần này thì đúng rồi.

Bên ngoài cánh rừng vang lên tiếng hít vào, Lạc Thủy Thần Quân tôn quý nhất Thần giới, hôm nay bị Hổ tộc cướp làm áp trại tướng công?! Tay bọn họ đều run lên, thiếu chút nữa đã bóp nát Họa Ký Thạch.

Tim gan của đám người Hoa Tuyên Tịch đang run rẩy, rất kích động, rất khẩn trương! Đây là chuyện tình Thần-Thú vang dội cổ kim đó nha!

Duyệt Nhi ngẩng đầu, rủ tầm mắt nhìn Tức Mặc Ly, trong lòng vô cùng khẩn trương, sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Duyệt Nhi nhịn không được hỏi: "Mặc Ly, chàng có bằng lòng hay không?"

Tức Mặc Ly nhìn dáng vẻ lo lắng không yên của nàng, thật sự là đáng yêu chết mất, bé ngoan của y, y làm sao cự tuyệt được?

Y chỉ khẽ gật đầu, một lát lại nói: "Nếu ta không muốn thì bây giờ nàng sẽ làm gì?"

Mọi người:...Đừng nha, như vậy sẽ khiến cô hổ nhỏ đau lòng lắm!

Duyệt Nhi hoàn toàn không ngờ Tức Mặc Ly sẽ trả lời như vậy, đôi mắt to lập tức long lanh lệ: "Chàng không bằng lòng, đám bạch hổ phía sau chúng ta sẽ cắn chàng! Mỗi con cắn một cái. Ta sẽ... ta sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ!"

Mọi người: ....Thì ra cô hổ nhỏ suy tính như vậy sao? Ngốc chết được, Lạc Thủy Thần Quân sao lại để cho đám hổ cắn mình chứ?

Tức Mặc Ly vốn chỉ muốn đùa với nàng, không ngờ bây giờ nàng lại sắp rơi nước mắt nên y rất đau lòng, bàn tay vuốt ve lông tơ mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: "Bằng lòng."

Chẳng biết tại sao vừa nghe vậy thì tâm tình mọi người đều thả lỏng, cho dù lúc mới bắt đầu đã biết Lạc Thủy Thần Quân nhất định sẽ đồng ý, nhưng không tránh khỏi có chút khẩn trương. Dù sao làm một nam tử, địa vị lại tôn quý như thế, muốn y ở trước mặt mọi người đồng ý làm áp trại tướng công quả thật rất khó khăn.

Lúc này đám hổ đầy núi đều hưng phấn gầm vang, có nhân vật Lạc Thủy Thần Quân như vậy làm tướng công của tiểu công chúa hổ tộc, nói ra cũng đã đủ uy phong rồi.

Duyệt Nhi vô cùng vui vẻ, nhảy nhảy mấy cái trong lòng bàn tay của Tức Mặc Ly, Tức Mặc Ly đành phải cẩn thận nâng nàng, cũng không quản mọi người ở phía sau, xoay người liền bay về hướng Thần giới.

Duyệt Nhi tỉnh tỉnh mơ mơ, buộc lòng nói: "Từ từ."

Tức Mặc Ly dừng bước, khó hiểu nhìn nàng, thân hổ nhỏ của Duyệt Nhi bay lên không trung, giọng nói cực kỳ vui vẻ: "Chúng bạch hổ nghe đây, sau này chàng chính là người của ta, kẻ nào dám theo đuổi tranh giành với ta, các ngươi gặp một lần cắn một lần nha!"

Đám bạch hổ vui vẻ phấn chấn gật đầu, Duyệt Nhi có chút cảm động: "Cám ơn các ngươi, sau này sẽ có càng nhiều thịt ăn."

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ