Cấp Quỳnh thầm hướng về phía Việt Hoa đưa mắt ra hiệu, tiếc là đôi mắt Việt Hoa gần như dán chặt trên người Duyệt Nhi, dù thế nào cũng không thấy dấu hiệu của nàng ta.
Vậy bây giờ là tình huống gì?
Cấp Quỳnh nhìn Tức Mặc Ly ôm một người, dắt một người. Đương nhiên, người y dắt tay chính là con trai nhà y, người y ôm là cô hổ nhỏ.
Dường như toàn bộ mưu sâu kế hiểm ở trước mặt người mạnh mẽ như Tức Mặc Ly thì đều tiêu tán, Cấp Quỳnh sớm đã đoán được ngày này nên mới vội vã bắt Hốt Hốt và mọi người ở Tiên giới đến, thế nhưng không ngờ lại dường như chả có tác dụng gì?
"Tôn thượng, ta........"Cấp Quỳnh bước lên trước một bước, có chút thiết tha nhìn Tức Mặc Ly.
Tức Mặc Ly ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn thẳng nàng ta: "Ngươi muốn nói gì?"
"Ta.......Tôn thượng........"Cấp Quỳnh thì thào hai tiếng như vậy, cuối cùng đành chán nản ngừng lại.
Một lúc lâu sau lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực: "Duyệt Nhi cô nương, người Tiên giới còn trong tay ta, nếu muốn bọn họ còn sống.............."
Duyệt Nhi cười hắc hắc: "Tái Sách từ lúc ngươi dẫn người đi đến nơi nào đó thì đã báo cho Mặc Ly rồi. Ngươi đường đường là Thánh quân của Thánh giới, nhưng lại tự mình chạy đến Tiên giới đối phó với mấy người họ, ta rất khâm phục sự nhiệt tình của ngươi."
Gương mặt Cấp Quỳnh thoắt trắng thoắt đỏ, nhưng ở trước mặt Tức Mặc Ly, phần lớn là căng thẳng. Trước khi tiến hành những việc này, nàng đã mơ hồ có dự cảm, nhưng thất bại thảm hại như vậy, thậm chí là hoang đường, vẫn khiến nàng hơi không cam lòng.
Đưa tay sờ đầu Hốt Hốt, Duyệt Nhi rốt cuộc nhớ ra phải hỏi một vấn đề, liền ngẩng đầu nói: "Mặc Ly, chàng vì sao không thể giết nàng ta?"
Tức Mặc Ly cúi đầu nhìn nàng, một lúc sau mới nói: "Duyệt Nhi, chờ thêm chút nữa được không?"
Trái tim Duyệt Nhi chợt trầm xuống, chàng nói chờ một chút, vì sao chứ? Lẽ nào bởi vì không nỡ giết nàng ta? Cô hổ nhỏ trừng mắt nhìn y, tỏ ý rất không vui.
Cấp Quỳnh thấy hai người không coi ai ra gì bàn bạc về việc sống chết của nàng, bi thương từ trong lòng mà ra, bất ngờ cười lớn: "Tôn thượng, ngài không dám giết ta. Ha ha ha, sợ sao? Ngài xuống tay không được sao? Nếu ngài xuống tay được thì từ sớm lúc ở Thần giới, hẳn là đã đem ta băm vằm rồi." Nàng vẫn cứ cười, trên gương mặt tuyệt mỹ có chút điên cuồng.
"Ngươi là Tử Dao Thần quân?" Tai Duyệt Nhi run rẩy dựng lên. Nguy rồi, thì ra hai người nữ nhân mà nàng ghét nhất thế nhưng lại là một.
Ồ, thì ra khi ghét một người, cảm giác chán ghét này cũng sẽ không thay đổi à?
"Thì sao? Năm đó ta theo Tôn thượng đến Thần giới, đáng tiếc không thể bóp chết ngươi từ sớm. Ha ha, ngươi cho rằng tộc Cửu Vĩ Hồ vì sao lại vô duyên vô cớ chạy đi diệt trừ cả tộc Tử hổ ngươi? Cứ cho là đố kị thì cũng sẽ không phải là thâm thù đại hận như vậy. Đáng tiếc, ta dùng hết mọi phương cách cũng không thể giết được ngươi, mới để ngươi có ngày hôm nay!"
Duyệt Nhi thông cảm nhìn nàng, nói với ngữ khí 'tức chết người cũng không đền mạng': "Tiếc là ngươi có cố gắng thế nào đi nữa cũng vô dụng, Mặc Ly vẫn là của ta."
"Ngươi! Ha ha, ngươi hiện giờ đắc ý lắm hả? Ngươi biết ngươi năm đó nhảy xuống Thánh hải nhập vào lục giới luân hồi thế nào không? Không biết chứ gì. Ha ha ha, vì sao không thử hỏi Tôn thượng đang ôm ngươi đi? Thử hỏi chàng, rốt cuộc có biết hay không!"
Duyệt Nhi ngước mắt nhìn Tức Mặc Ly, nhưng thấy Tức Mặc Ly dời mắt sang hướng khác.
"Biết chàng vì sao không giết ta không? Năm đó tử tẫn ấn của ngươi khi bị ta phong ấn, ta cũng thuận tiện lấy đi toàn bộ ký ức của ngươi, nằm trong hồn phách của ta. Chàng giết ta, ngươi có thể sẽ khôi phục ký ức khi ngươi là Ma Thánh!"
Thân phận Ma thánh này, Duyệt Nhi không hề xa lạ, cũng không biết đã nghe Thiên Hồi và Mộc Thông nhắc bao nhiêu lần, nhưng với cô hổ nhỏ, dù thế nào cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt.
Sát ý trong mắt Tức Mặc Ly hiện lên rồi lặn đi,lặn đi rồi lại hiện lên, vẫn là một mảnh sâu thẳm tĩnh mịch không thể nhìn ra. Dắt tay Hốt Hốt, ôm Duyệt Nhi, quay người định rời đi.
"Tôn thượng! Tôn thượng!" Cấp Quỳnh vội vàng lao tới. Nàng biết, nếu Tức Mặc Ly bây giờ bước đi, vậy cả đời nàng cũng chẳng thể nào gặp lại y nữa!
Hàng mày của Tức Mặc Ly nhíu lại, lập tức dựng kết giới ở bên cạnh ngăn lại. Cấp Quỳnh không cách nào tới gần, rốt cuộc gần như mất đi lý trí.
Việt Hoa bước tới trước, nhẹ nhàng dùng pháp thuật cố định Cấp Quỳnh, nghiêm túc nói: "Cấp Quỳnh, nên buông tay thì phải buông tay thôi."
Nhìn đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đang ở trong lòng Tức Mặc Ly chăm chú nhìn nàng, trong lòng Cấp Quỳnh chỉ thấy có một sợi dây gọi là không cam lòng không ngừng siết lấy nàng. Dựa vào cái gì, nàng ta dựa vào cái gì?
Cấp Quỳnh liên tục lùi về sau, trong bóng dáng có chút hiu quạnh ấy hiện lên vẻ cô đơn vô vàn, nhưng nàng từng bước từng bước chậm rãi lùi về, tựa như nàng mới là người chiến thắng ngày hôm nay, tựa như, nàng mới là người thiếu nữ có thể có được mọi thứ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...