Máu tươi xương trắng, có thể xây dựng một đất nước nhưng cũng có thể hủy diệt một đất nước.
Lâu quốc binh bại như núi đổ, tốc độ sụp đổ khiến cho toàn bộ Thiên Trạch đại lục đều sợ ngây người. Theo lý, cho dù hoàng đế Lâu quốc bệnh nặng, thái tử Đạp Vũ công tử của Lâu quốc cũng giỏi mưu lược, Lâu quốc cũng chưa tính là triều chính ngu dốt, quan lại hủ bại, vì sao lại chịu không nổi một kích đã thua trong tay kẻ phản tặc.
Duyệt Nhi cũng không hiểu, mày nàng nhíu lại, cuối cùng cũng hỏi Đạp Vũ những nghi vấn trong lòng.
Giữa gian mày Đạp Vũ hiện rõ nét mỏi mệt và bất đắc dĩ, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu và ánh mắt mang nét u buồn không hiểu chuyện của Duyệt Nhi, Đạp Vũ bảo: "Duyệt Nhi, muội không hiểu. Muội cho rằng lần này thật sự do Quảng Hiền vương làm suy sụp Lâu quốc sao? An quốc.... Diệp quốc..." Đạp Vũ dừng lại, lắc đầu, nói mấy chuyện đó, Duyệt Nhi cũng không hiểu.
Duyệt Nhi à một tiếng, trên mặt cũng không còn nụ cười tươi vui như ngày xưa, lúc này nàng và Đạp Vũ đang trên đường đến tẩm điện của phụ hoàng.
Khi bước vào cổng điện to lớn huy hoàng kia, Duyệt Nhi có chút hoảng hốt, mặc kệ bên ngoài hoảng loạn như thế nào, hoàng cung thế nhưng vẫn luôn duy trì vẻ bình yên tĩnh lặng giả tạo như thế, chẳng trách những vị vua mất nước đều chỉ nguyện ở trong Kim Loan điện, chẳng buồn ra khỏi đó để quan sát thế giới bên ngoài.
Lâu đế im lặng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, ngay cả hơi thở cũng mỏng manh như thể sắp tan biến, nếu không phải ông mắt vẫn mở, từ ái nhìn hai đứa con bảo bối thì chỉ sợ sẽ làm cho người ta vừa nhìn qua đã tưởng là người chết.
Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ này của phụ hoàng, nhưng giờ này ngày này, Duyệt Nhi vẫn nhịn không được, lòng tràn đầy nghẹn ngào và chua xót: "Phụ hoàng..." Trong trí nhớ của nàng, phụ hoàng luôn anh dũng uy nghiêm nhưng không thiếu sự từ ái, vậy mà giờ đã trở nên gầy yếu như thế.
Lâu đế nhấc tay lên một cách khó khăn, xoa đầu Duyệt Nhi đang quỳ gối trước giường, trong mắt lấp lánh chút ý cười: "Công chúa bảo bối của trẫm..." Quả thật, ông không thể cho con cái của mình một cuộc sống thanh bình, ông khiến Đạp Vũ, Duyệt Nhi gặp cảnh đất nước sắp sụp đổ, có lẽ cuối cùng vẫn là sai lầm của ông, lúc trước không nên làm vậy.
Ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi, nhìn nàng ông nhớ đến một gương mặt khác trong trí nhớ, chính là hoàng hậu đã qua đời của ông, nếu biết hôm nay Quảng Hiền Vương làm chuyện như vậy, hẳn nàng sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền chứ?
Ông thu hồi suy nghĩ, nghỉ một lát mới mở mắt ra, nhìn Đạp Vũ và Duyệt Nhi: "Đạp Vũ, hôm nay Lâu quốc sụy đổ, đừng tự trách, ngay cả khi con cố gắng xoay chuyển tình huống, cho dù cố gắng cũng không thể thắng nổi những thế lực kia. Cả đời phụ hoàng làm rất nhiều chuyện sai trái, nếu đây là báo ứng, phụ hoàng cũng chấp nhận, cả đời này, chẳng qua chỉ hy vọng hai đứa yên vui không lo."
Đạp Vũ và Duyệt Nhi kinh hãi trong lòng, không thể ngờ phụ hoàng lại nói như thế, nhất thời hai người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào.
Lâu đế chăm chú nhìn Đạp Vũ một lúc mới nói: "Ở ngọn núi nhỏ sau Du Nhiên điện, tìm một hòn non bộ dưới tán cây ngô đồng, đi thẳng ba bước, rẽ trái sẽ thấy một khối đá nhỏ gồ lên, ấn nhẹ vào đấy thì có thể mở được cơ quan mật đạo. Nếu ngày đó đến, đừng để ý chuyện khác, làm theo lời phụ hoàng, hai đứa đều nhớ kỹ chưa?"
Duyệt Nhi nén nước mắt, nắm lấy bàn tay không còn sức lực của Lâu đế, nhưng vẫn nhịn không được rơi vài giọt lệ: "Phụ hoàng..."
Lâu đế chỉ nhẹ nhàng nắm tay nàng, không nói nữa, nhìn Đạp Vũ bảo: "Đừng để ý thế tục như thế nào, nếu con có thể bảo vệ Duyệt Nhi cả đời bình an, thì cứ đặt con bé dưới đôi cánh bảo vệ của con. Chớ để sau này hối hận không kịp."
Đạp Vũ kinh hãi trong lòng, trông thấy ánh mắt dường như đã hiểu rõ hết mọi chuyện của Lâu đế, đành phải nhẹ nhàng gật đầu, cụp mắt xuống.
Đây quả thật là một tháng giày vò, đế đô vốn bình an của Lâu quốc rơi vào tình cảnh lòng người hoang mang, dường như tất cả đã trở nên náo loạn, có thể bỏ trốn thì bỏ trốn, không thể trốn thì mỗi ngày đều than khóc, suy cho cùng người chịu nỗi khổ chiến loạn vẫn là những bá tánh thường dân.
Đạp Vũ đã vài ngày không hề chợp mắt, ngày hôm qua, phòng tuyến cuối cùng của đế đô đã bị đột phá, ý chí chiến đấu của các tướng quân bảo vệ thành đều không cao, rõ ràng là có ý đầu hàng hoặc tự sát, cái gọi là loạn trong giặc ngoài, không gì hơn điều này.
Duyệt Nhi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Đạp Vũ, lòng càng cảm thấy khó chịu, trước nay ca ca luôn phong độ, cử chỉ nhẹ nhàng, thong dong tao nhã, hiện giờ lại có dáng vẻ mệt mỏi như thế.
Đạp Vũ thấy Duyệt Nhi yên lặng nhìn mình hồi lâu, khẽ cười nói: "Không có việc gì. Mấy ngày này muội phải ngoan ngoãn ở trong Du Nhiên điện, không được đi đâu hết, có biết chưa?" Duyệt Nhi không dám lại đưa ra yêu cầu đi theo chaàng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Ca ca huynh phải đi đâu à?"
Đạp Vũ vén lọn tóc rũ xuống của Duyệt Nhi: "Ra đế đô nghênh chiến." Giờ phút này dường như binh lực của cả nước đều tập trung bên ngoài đế đô, binh lính không có ý niệm chiến thắng, nếu đánh sẽ bại, là hoàng tử duy nhất của Lâu quốc, cho dù chàng hy vọng Duyệt Nhi mạnh khỏe vô tư, nhưng cũng không an tâm để một mình nàng ở bên ngoài, huống chi, tình thế hiện giờ, cho dù chàng muốn đưa nàng đến một nơi khác cũng đã không có khả năng.
Duyệt Nhi cúi đầu, biết giờ phút này nói gì đều chỉ là dư thừa. Bảo vệ quốc gia của mình chính là tín ngưỡng của một vị hoàng tử.
Thật lâu sau, Duyệt ngẩng đầu lên: "Ca ca, muội chờ huynh trở về." Theo nàng biết, quân lực đế đô vẫn còn sức chiến đấu. Nếu có thể bảo vệ đế đô, cùng Quảng Hiền Vương phân chia Lâu quốc, trước hết cứ sóng đôi giằng co, sau này thống nhất cũng không phải là điều không thể.
Đạp Vũ gật đầu, lại nhìn Duyệt Nhi trong chốc lát: "Nhớ ăn cơm thật no, ngủ cho thật tốt. Nếu ca ca chưa trở về, muội cứ nghe theo lời phụ hoàng, chạy đi, có biết không? Ca ca sẽ đi tìm muội." Mắt Duyệt Nhi đỏ lên, cũng không dám khóc trước mặt Đạp Vũ, Đạp Vũ ca ca đã mệt mỏi vì lo nghĩ nhiều việc, không thể để huynh ấy lại lo lắng cho mình?
Đạp Vũ thở dài, áp chế xúc động muốn hôn nàng, vội vàng xoay người thản nhiên bước ra ngoài điện, tới cửa điện, vẫn nhịn không được quay đầu lại, Duyệt Nhi còn ngồi trong đình, yên lặng nhìn chàng, gương mặt ánh lên nước mắt.
Đã nhiều ngày nay, mỗi buổi tối Duyệt Nhi đều mơ thấy âm thanh phản quân xông vào hoàng cung, nơi nơi đều là ánh lửa cùng máu tươi, nơi nơi đều là tiếng thét chói tai, tiếng gào kêu khóc. Khi nàng từ trong giấc mộng tỉnh dậy thì thường đứng ở tòa đình cao nhất trong Du Nhiên điện nhìn về phương xa, hy vọng có thể nghe thấy một chút tin tức của ca ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
Lãng mạnÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...