Sở Từ si ngốc nhìn bức tranh, lại đảo mắt nhìn về phía thiếu nữ đang ngủ say trên giường, trong nháy mắt, dung nhan tuyệt mỹ kia từ từ ửng hồng, ánh mắt cũng dần dần trở nên si mê, bất tri bất giác lại thì thầm gọi: "Duyệt Nhi......"
Hai lỗ tai nhỏ của Duyệt Nhi run run, khoảng thời gian này vì trong lòng luôn mang nỗi lo lắng của kiếp sống "Bỏ nhà trốn đi" khiến khả năng tập trung tinh thần cảnh giác của nàng càng cao, bởi vì đôi mắt không nhìn thấy nên đặc biệt nhạy bén với tiếng động. Tiếng gọi nhẹ nhàng này của Sở Từ cũng khiến nàng thức giấc. Đôi hàng mi chớp chớp, cuối cùng hé mở, lộ ra đôi hai mắt thật to nhưng đáng tiếc lại mờ mịt không có tiêu điểm.
Dùng linh thức dò xét, phát giác Sở Từ đang ngồi xổm trước mặt mình, trong tay còn cầm vật gì đó, Duyệt Nhi có chút khó hiểu: "Sở Từ? Vật cầm trên tay là gì vậy?"
Sở Từ bị giọng nói của nàng kéo trở về, ừ một tiếng liền thu bức họa vào trong đỉnh.
Nếu Duyệt Nhi biết y trong những đêm không gặp được nàng, đều cầm hai bức họa "nhìn vật nhớ người" này, suy nghĩ đến chuyện không được nghĩ, Duyệt Nhi còn có thể thản nhiên đối diện với y hay không?
Nhớ tới bức tranh bị Cốc Tinh Quân lấy đi kia, Sở Từ khẽ cắn môi, lại nhìn về phía Duyệt Nhi đơn thuần, trong lòng cười khổ một tiếng, nàng sao có thể hiểu được chứ?
Duyệt Nhi thấy y hồi lâu không nói lời nào, đành phải hỏi lại: "Ngươi ngồi chồm hổm bên cạnh giường làm gì? Sao không trở về nghỉ ngơi đi?"
Thu hồi tâm tư, Sở Từ đưa tay kéo chăn hoa lên đắp cho nàng, cười nói: "Cô hổ nhỏ đã lớn như vậy rồi mà ngủ còn đá chăn."
Duyệt Nhi ngượng ngùng day day lỗ tai, không nói tiếp, nàng chưa bao giờ biết mình đá chăn. Kỳ thật với người tu hành, khi ngủ là thời điểm sức đối kháng và khí hộ thể yếu nhất, đắp chăn cũng vô cùng quan trọng cần thiết.
Sở Từ nghiêm túc nói: "Ở nhân gian có một người đàn ông, con trai của anh ta mỗi đêm đều đá chăn xuống giường, một ngày, anh ta vô cùng đắc ý chạy đến nói với nương tử: 'Con lại đá chăn rồi, may mà kịp thời đánh gãy chân nó, bằng không nhất định sẽ bị cảm lạnh'......"
Không ngờ Duyệt Nhi nhát gan ôm chăn lui lại, trong mắt ngân ngấn lệ, giọng nói nhu mềm lên án: "Ngươi muốn đánh gãy chân của ta? Cho dù Mặc Ly muốn giam cầm ta cũng không làm như vậy..."
Khóe môi đang tươi cười của Sở Từ rũ xuống, im lặng nửa ngày mới nói: "Ta cũng sẽ không như thế." Duyệt Nhi suy nghĩ một lúc, Sở Từ năm lần bảy lượt cứu nàng, tất nhiên cũng sẽ không ăn nàng, cũng sẽ không đánh gãy chân của nàng, là nàng quá lo lắng. Nghĩ vậy nét mặt áy náy nhìn Sở Từ.
Sở Từ từ trong túi càn khôn lấy ra một chiếc lá sen đang gói vật gì đó, Duyệt Nhi ngửi ngửi rồi nhào đến, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Gà nướng!" Sở Từ thu tay lại, kéo nàng qua chiecs thùng gỗ chứa đầy nước ở gian phòng nhỏ bên ngoài, Duyệt Nhi rửa mặt xong rồi mới cùng nhau ngồi ở chiếc bàn gỗ, mở lá sen gói phần gà nướng ra, Duyệt Nhi vội vàng nhanh chóng ăn ngay, bàn tay nhỏ bé lại xé đùi gà, theo linh thức đưa về hướng Sở Từ: "Ngươi cũng ăn đi."
Ngón tay trắng nõn nhận cái đùi gà, khóe môi Sở Từ cong cong, ánh mắt khiến người say lòng ấy đong đầy ý cười nhìn Duyệt Nhi đang ra sức ăn đến là vui vẻ.
Duyệt Nhi rất nhanh giải quyết sạch sẽ con gà, linh thức tìm tòi, Sở Từ chưa hề động đến cái đùi gà trên tay mình, sắc mặt Duyệt Nhi có chút do dự, cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại, cuối cùng thật cẩn thận nói: "...Sao ngươi lại không ăn? Ăn không ngon sao?"
Sở Từ nhìn những biểu hiện nhỏ nhặt kia của nàng, ý cười càng đậm: "Còn muốn ăn?" Duyệt Nhi cúi đầu, ngượng ngùng giật nhẹ cái lỗ tai nhỏ: "...Không... Không....muốn..." Sở Từ cười ra tiếng, trong phút chốc khiến cho ánh sáng xuyên qua lá cây chiếu rọi vào căn phòng ảm đạm đi mấy phần, lắc lắc đùi gà trước mặt Duyệt Nhi: "Thật sao?"
Lỗ tai hổ của Duyệt Nhi dựng thẳng lên, hiên ngang lẫm liệt nói: "Muốn!" Dứt lời đôi mắt nhìn không thấy chờ mong nhìn Sở Từ, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu, Sở Từ có chút đau lòng, đặt đùi gà vào bàn tay nhỏ bé của nàng: "Đùa với nàng thôi, đương nhiên là cho nàng rồi."
Duyệt Nhi ăn như hổ đói, giải quyết hoàn toàn mới ngượng ngùng nói: "Tử hổ chúng ta là thần thú chuyên ăn thịt..." Nhưng hình như Thất Mệnh thúc thúc không thích ăn thịt? Vì sao lại khác xa như vậy?
Sở Từ nhịn không được đưa tay lau cái miệng dính đầy dầu mỡ của Duyệt Nhi: "Làm gì có con hổ nào, rõ ràng ta chỉ nhìn thấy một con mèo ngao nhỏ." Lúc trước ở dãy núi Lạc Thủy, y đậu trên cây đã gặp một cục lông nho nhỏ tim tím là nàng, ước chừng chỉ to bằng bàn tay, còn nhỏ hơn cả con mèo con mới sinh, nhưng lại rất tham ăn, cái đầu nhỏ ngẩng lên cứ nhìn hư linh quả trên cây, rồi cứ đi vòng quanh gốc cây rất nhiều vòng, ngóng trông trái cây từ trên cây rơi xuống.
Khi đó thật sự là đáng yêu đến cực điểm, Sở Từ theo bản năng nhìn Duyệt Nhi, hiện tại, cũng rất đáng yêu.
Duyệt Nhi khó hiểu hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía y: "Sở Từ, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta suốt." Tuy rằng nàng không nhìn thấy, nhưng hơi ấm từ ánh mắt của Sở Từ vẫn phảng phất trên mặt nàng. Sở Từ thu hồi tầm mắt, rũ hàng mi dày mượt xuống, thật lâu sau mới cười nói: "Vậy nàng còn không nhanh đỏ mặt đi?" Duyệt Nhi cúi đầu, quả nhiên đỏ mặt.
Sở Từ tùy ý nghiêng người nằm trên giường, cả người đều vô lực, nhìn Duyệt Nhi đang ngơ ngác ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt vừa vui vẻ vừa có chút rối rắm.
Do dự một hồi lâu, giọng nói mềm mại của Duyệt Nhi truyền đến: "Sở Từ, ngươi có từng nhớ người nào chưa?" Sở Từ sửng sốt, lại nhìn vẻ mặt của Duyệt Nhi, cười nói: "Sao thế? Hay là, bây giờ nàng đang nhớ đến ai?"
Duyệt Nhi lắc lắc đầu, Sở Từ là bằng hữu của nàng, cứu nàng vài lần, nói cho y biết cũng không sao, lại gật đầu nói: "Ta nhớ Mặc Ly."
Thật lâu sau thật lâu sau, Duyệt Nhi cũng không nghe thấy Sở Từ trả lời. Nàng dùng linh thức tìm tòi, Sở Từ đã rơi vào trầm tu. Duyệt Nhi có chút lo lắng, nhưng không biết làm thế nào cho đúng. Linh lực của mình đã bị phế, nhưng vẫn còn tu vi, thân thể đương nhiên sẽ không sao, chỉ là tất cả pháp thuật đều sử dụng không được mà thôi. Hiện giờ thấy bộ dạng như vậy của Sở Từ, mà bản thân mình cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi yên.
Sang ngày thứ ba, cuối cùng Duyệt Nhi nhịn không được nữa, ngồi bên cạnh giường, cẩn thận đưa tay thăm dò hơi thở của Sở Từ, thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mà còn có hơi thở. Nhưng mà, hô hấp của Sở Từ sao lại lúc nhanh lúc chậm? Duyệt Nhi đặt bàn tay nhỏ lên mạch môn của Sở Từ, nhất thời kinh hãi, bị thương nặng như vậy ư, nếu không có vài người bảo hộ, chỉ sợ sẽ chết trong quá trình trầm tu.
Duyệt Nhi bất chấp tất cả, nhớ tới mấy vị trưởng lão thủ hạ trung thành tận tâm kia của Sở Từ, cảm thấy phải đi tìm bọn họ đến trợ giúp, bằng không Sở Từ nhất định sẽ mất mạng. Nắm lấy chiếc chăn hoa từ bên kia giường sang đắp thật cẩn thận cho Sở Từ, lại dùng linh thức quét qua xung quanh trong chốc lát, mới từ từ lần mò bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ.
Thân cây này rất lớn, Duyệt Nhi khó khăn lắm mới từ phía trên lần xuống dưới, đi được khoảng trăm trượng thì đột nhiên bị một kết giới bắn trở về, nàng lại đưa tay sờ sờ, mới phát giác Sở Từ đã lập một kết giới xung quanh thân cây. Duyệt Nhi suy nghĩ một lúc, đưa tay rút cây trâm đầu hổ nhỏ trên mái tóc đen xuống, sau khi hóa thành Huyễn Oanh Lưu Ly trượng thì mở ra một lỗ nhỏ thông ra khỏi kết giới. Nàng lại biến nó trở về dạng cây trâm cài vào tóc, nghĩ một lúc, từ trong đỉnh lấy ra hai dây nơ, tết tóc lại thành hai búi, vừa vặn bao lấy hai lỗ tai nhỏ vào bên trong, mới từ từ theo linh thức đi ra ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/107556406-288-k377309.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...