Tiếng sấm ầm vang không ngừng truyền tới, mang theo khí thế kinh thiên động địa, kình lôi thiểm điện, điên cuồng giao nhau, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ dãy núi Lạc Thủy. Duyệt Nhi toàn thân cuồn cuộn linh lực, hoàn toàn không có biện pháp khống chế.
Nàng biết, thiên kiếp sắp đến rồi.
Thế nhưng liếc mắt một cái, Tức Mặc Ly đã xuất hiện trước mặt nàng, dọa nàng sợ đến nhảy dựng. Đôi mắt nàng khẽ cong, cười nói: "Tức Mặc Ly, hiện giờ ta sắp phải độ kiếp phi thăng rồi, người nhanh đi độ thần kiếp đi."
Cánh môi mỏng của Tức Mặc Ly nhếch lên, trái tim vốn dĩ bình lặng giờ phút này thế nhưng rối thành một nùi, trong lòng vừa giận vừa hận. Cô ngốc này! Nếu như nàng có thể dễ dàng phi thăng thành công như vậy thì y sớm đã độ linh lực cho nàng rồi, cần gì phải đợi Tử Dao Thần Quân đến vẽ thêm chuyện.
Tức Mặc Ly ngưng tụ pháp lực trong tay, lập tức đánh bay Tử Dao: "Cút."
Ba vị thần sứ trông thấy khí lạnh ấy trên người Tức Mặc Ly, vốn đã bị dọa sợ đến ngây người, giờ phút này thấy y động thủ với Tử Dao Thần Quân thì càng sợ hãi hơn nữa. Bọn họ cơ hồ trước nay chưa từng thấy Tức Mặc Ly nổi giận bao giờ, cho dù là Tử Dao có gây ra chuyện y không thích đến mấy, y cũng chỉ là lẳng lặng biến mất trước mặt Tử Dao, trước giờ vốn chưa từng đem Tử Dao hay bất kỳ việc gì xung quanh để ở trong lòng. Hiện giờ y đột nhiên tức giận, mặc dù vẫn là vẻ ôn hòa thường nhật không có gì khác biệt, nhưng phần hàn khí bức người đến không thở nổi ấy lại cực kỳ đáng sợ.
Ba vị Thần sứ do dự nhìn hướng Tử Dao bị đánh bay, trong lòng sảng khoái vô cùng, nhưng liếc mắt thấy Duyệt Nhi cùng dáng vẻ hiện giờ của Tức Mặc Ly, cuối cùng cũng không dám hớn hở vui mừng.
Trong lòng mọi người nghĩ nhiều là vậy, kỳ thực tổng cộng bất quá cũng chỉ vài khắc ngắn ngủi.
Duyệt Nhi vừa nói xong câu ấy, thiên lôi đã hung hăng bổ xuống. Toàn bộ Cúc Thủy Toái Nguyệt Đình trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Duyệt Nhi vừa nhận một đạo thiên lôi này thì cất giọng "A" lên một tiếng.
Tức Mặc Ly vừa định đến bên nàng chợt dừng lại.
Độ kiếp phi thăng, nếu có người ở bên cạnh giúp đỡ, dù chỉ là hộ trận cũng sẽ khiến thiên kiếp của người thụ kiếp càng nặng, có lúc liền trực tiếp phi thăng thất bại. Ba trăm năm trước có một vị nam tu chân độ kiếp phi thăng, một tiên nữ Tiên giới thầm yêu người đó liền âm thầm giúp y độ kiếp, chẳng qua cũng chỉ là âm thầm phủ lên một kết giới, thuận tiện giúp y chống đỡ uy lực của Thiên kiếp. Người tu chân đó cuối cùng vẫn chống không lại thiên kiếp nặng nề, không những không thể phi thăng thành công, mà còn hôi phi yên diệt, chẳng nhập luân hồi.
Giờ phút này ba vị Thần sứ vụng về đứng bên cạnh, không biết như thế nào mới tốt, trông thấy Duyệt Nhi chịu một đạo lại một đạo Thiên lôi, từng đạo đều mang theo lực lượng của vạn quân, cơ hồ muốn đánh linh hồn người ta rời khỏi thân thể. Cửu Kiếm hết sức sốt ruột, nghi hoặc hỏi: "Ta chưa từng nghe nói độ kiếp phi thăng cần phải chịu kiếp dữ dội đến thế này, cũng sắp đuổi kịp với độ kiếp thành thần trong truyền thuyết rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...