Hôm sau, Thất Mệnh truyền tin nói Khổng Tước và tiểu bảo bỗng dưng biến mất, một chút tin tức cũng không có.
Dyệt Nhi cũng luống cuống, chỉ có thể an ủi Thất Mệnh thúc thúc, báo cho bạch hổ và mọi người ở các giới đi tìm.
Nhưng chưa bao lâu thì Nam Hải Long vương cũng truyền tin tới, Chỉ Thủy mất tích.
Sau đó là Ôn Chi Hàn, Kha Mộ Thanh, thậm chí ngay cả Đông Hải Thái tử cũng biến mất.
Duyệt Nhi cuống cuồng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người họ đều là những người thân thiết nhất với cô hổ nhỏ gần như là được nuôi dưỡng chốn khuê phòng, ở lục giới, kẻ nào dám động tới?
Chuyện đó..............
Duyệt Nhi nhớ lại thần sắc của Cấp Quỳnh ngày hôm đó. Thì ra hôm ấy nàng ta tới, thuyết phục nàng không được thì đã bắt đầu hành động?
Cùng Ngu Cực thương lượng một lúc, Ngu Cực nhờ người của bốn mươi chín môn vội vàng đi điều tra tin tức.
Duyệt Nhi ở Yểm Tịch sơn cảm thấy vô cùng lo sợ, dù thế nào cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra chỗ nào, sốt ruột đến độ gần như vò đầu bứt tóc.
Cửu Kiếm ở bên cạnh đếm đếm, bất chợt ngẩng đầu nói: "Duyệt Nhi cô nương, Hốt Hốt thiếu chủ an toàn chứ?"
Thiên lôi giáng xuống, Duyệt Nhi lập tức nhớ ra: "Đúng rồi, còn có Hốt Hốt!" Những chuyện diễn ra mấy ngày nay khiến đầu của nàng đã bị bức đến độ không đủ dùng rồi! Càng huống chi trong tiềm thức, Hốt Hốt ở Thủy Nguyên Cốc, có Vu Sơn và Vân Vũ chăm sóc, hẳn là sẽ không dễ dàng có chuyện gì đâu.
Cô hổ nhỏ đáng thương cũng không biết, khi người đứng đầu Hóa Lương là Tái Sách đi đến Thủy Nguyên Cốc nói, Tôn thượng cần người thì Vu Sơn và Vân Vũ đã thực sự cho rằng Tức Mặc Ly muốn người, trực tiếp giao Hốt Hốt đang ngủ say cho Tái Sách rồi.
Duyệt Nhi vừa nghĩ tới Hốt Hốt thì liền báo cho Tức Mặc Ly. Tức Mặc Ly ở phía đó hàng mày kiếm cau lại, rõ ràng không nghĩ tới điểm này, vừa thông báo với Vu Sơn và Vân Vũ thì liền biết nguyên nhân sự việc.
"Vu Sơn, Vân Vũ. Ta chưa báo giờ thừa nhận Hóa Lương là thuộc hạ của ta, lần này các ngươi hồ đồ rồi."
Vu Sơn và Vân Vũ cũng kinh hoảng, nhìn nhau một lúc, biết lần này xảy ra chuyện, đồng thời quỳ sụp xuống: "Thuộc hạ đáng chết, xin Tôn thượng trừng phạt."
Tức Mặc Ly phất phất tay, không nói gì, lập tức đóng lại huyễn cảnh, bay đến Yểm Tịch sơn.
Vừa tới trước núi thì đúng lúc bắt được cô hổ nhỏ đang hốt ha hốt hoảng xông ra ngoài.
"Duyệt Nhi, đi đâu?"
Cô hổ nhỏ đầu cũng không hề ngoái lại: "Đi cứu người."
Vừa định bay đi thì đã bị Tức Mặc Ly kéo áo ôm vào lòng trở lại: "Duyệt Nhi, đừng vội." Nàng cứ đi như vậy chỉ sợ hai ba chiêu thì đã bị ả Cấp Quỳnh kia đùa giỡn rồi.
Cô hổ nhỏ hung hăng trừng mắt liếc Tức Mặc Ly một cái, long lanh hai giọt lệ: "Chàng không gấp. Hu hu....Hốt Hốt bị bắt rồi, chàng một chút cũng không thích con.............Còn có Khổng Tước tỷ tỷ, tiểu bảo...nhiều như vậy.........."
"Ai nói ta không thương con?" Y duỗi ngón tay thon dài xoa nắn tai nàng.
Duyệt Nhi nghe thế thì ngay lập tức ngẩng đầu nói: "Thiếp nghe mọi người nói, chàng rất lợi hại, vậy hiện giờ cùng thiếp đi cứu Hốt Hốt được không?"
Tức Mặc Ly buồn cười nhìn ánh mắt cầu cứu của nàng, nét mặt của nàng cứ như thể Hốt Hốt không phải con của y vậy ấy: "Ừ, được."
Không thể chờ đợi nữa rồi, sớm một chút giải quyết mấy chuyện này rồi vui vẻ ở cạnh bé ngoan.
Nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn là đi đến bước này. Năm đó y vội vàng xông tới bên bờ Thánh hải, trơ mắt nhìn nàng quyết tuyệt nhảy xuống. Hơn mười vạn năm, lần đầu tiên kích động như vậy, sợ hãi như vậy, nàng sau này sẽ không trở lại nữa.
Bây giờ, nàng cuối cùng đã trở về, còn ở trong lòng y, mà mấy chuyện láo nháo này cũng cần giải quyết dứt điểm đi.
Chẳng qua là một màn diễn chẳng liên quan gì đến gió trăng (tình yêu nam nữ), vả lại xem thử Cấp Quỳnh kia còn có thể giở tiểu xảo gì.
Tức Mặc Ly cụp mắt, trên mặt đều là vẻ lo lắng đắn đo, vẫn là có chút dao động.
Giết hay không giết Cấp Quỳnh?
"Ngươi là con của Tôn thượng và tiểu tiện nhân kia?"
"Ngươi ăn nói lung tung, mẫu thân ta không phải tiện nhân, ngươi mới là tiểu tiện nhân!"
Hốt Hốt vắt mình trên cây, đầu quay phắt đi, phớt lờ mụ điên lúc nào cũng cười như không cười này.
Cấp Quỳnh cũng không tức giận. Nổi giận với một đứa trẻ, vậy thì cũng uổng công nàng ta sống mười mấy vạn năm rồi.
Nàng tỷ mỷ đánh giá Hốt Hốt.
Đôi mắt trong veo rực sáng lấp lánh, không thừa hưởng từ Tức Mặc Ly ánh mắt khiến người vừa nhìn thì đã khó mà quên được, nhưng hàng mày, chiếc mũi, cánh môi, ừm, khuôn mặt hãy còn bầu bĩnh, nhìn không đoán được là giống ai.
Con của Tôn thượng..........
Cấp Quỳnh nhìn mãi nhìn mãi, có chút hoảng hốt, con của Tôn thượng và người khác.......
Nàng vì y, từng bước từng bước từ một tiểu thánh nữ lặng lẽ vô danh leo lên đến vị trí Thánh quân này. Nếu không phải năm đó ở vạn cô tùng lâm ấy ngước mắt lên, sao có thể rơi vào tình cảm sâu nặng thế này?
Nàng lần đầu tiên biết được, thì ra thích một người là như vậy.
Thực ra nhiều năm như thế, nhưng nàng dù một lần cũng chưa thể đến gần Tôn thượng, số lần nhìn thấy ngài ấy từ xa, cũng ít ỏi đến đáng thương.
Trong lúc ngẩn người thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói ôn hòa: "Cấp Quỳnh Thánh quân."
Cấp Quỳnh hoảng hốt kềm không được ý lệ trong mắt, quay đầu lại nhìn. Việt Hoa đang đáp mây, chầm chậm mà đến.
"Việt Hoa Thánh quân, ta đợi ngài đã lâu rồi."
Việt Hoa nở nụ cười, như từng đóa từng đóa hoa đang nở rộ, như gió xuân lướt qua mặt: "Tìm ta có việc gì?"
Cấp Quỳnh thấy dáng vẻ gần như vô ưu vô lự của y thì có chút ngưỡng mộ: "Việt Hoa Thánh quân, tu vi của ta không bằng ngài, địa vị cũng không bằng ngài, ngay cả cõi lòng cũng không bằng ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...