Dọc đường đi, Nam Hải Long Vương thường cùng Duyệt Nhi chuyện trò vài ba câu, đến sau khi Duyệt Nhi ngủ thì không lên tiếng nữa. Tốc độ không nhanh không chậm, một ngày liền tới Nam Hải Long Cung.
Nam Hải Long cung sớm đã được tin của Long Vương, cả đám người hầu xếp hàng đứng trước cung điện, đợi đoàn người Tức Mặc Ly đến gần, đương chuẩn bị hành lễ hoan nghênh thì Tức Mặc Ly khẽ nhíu hàng mày đẹp, nhìn Duyệt Nhi đang ngủ say trong ngực, nói: "Bảo họ không được ầm ĩ."
Nam Hải Long Vương sững người ngẩn ngơ, vừa mới rồi rõ ràng là Lạc Thủy Thượng Thần nói chuyện với mình, áp chế cảm xúc dâng trào của bản thân, đưa tay lên, cả đám người liền cứng đờ tại chỗ, huyên náo xôn xao trong gió.
Nam Hải Long Vương dẫn họ đến cung điện hoa lệ to lớn nhất, cười nói: "Lạc Thủy Thượng Thần, mấy ngày này phải ủy khuất người ngụ lại cung điện tồi tàn của Tiểu vương rồi. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước, đến tối sẽ chiêu đãi các vị."
Tức Mặc Ly gật gật đầu, ôm Duyệt Nhi hướng về nơi tẩm điện rộng nhất mà đi, đám người Kha Mộ Thanh cũng biết hiện giờ không cần bọn họ theo hầu bên cạnh, ai nấy đều tự tản ra tìm một Thiên điện.
Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi đi đến tẩm điện, tẩm điện xa hoa vô cùng, cứ cách hai mươi bước lại có một viên Dạ Minh Châu to bằng miệng cốc, đảo mắt khắp tẩm điện, thế nhưng bày trí hơn trăm viên minh châu, ngay đến bức tường trên điện cũng được tạo thành từ loại vỏ sò có thể phát sáng tại nơi biển cả sâu nhất. Trung tâm tẩm điện có một hồ nhỏ, trên mặt sóng biếc dập dờn, vài chú cá phát sáng đang bơi qua bơi lại nô đùa, trên hồ là một chiếc giường lớn đúc bằng ngọc thạch, chiếc rèm làm từ Dạ Quang Bối (vỏ sò có thể phát sáng trong đêm) màu phấn, phía sau rèm là màn che bằng lụa mỏng màu hồng phấn buông rũ xuống dưới. Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi, bàn tay thon dài vén tấm màn che, phất tay đem đệm giường bằng gấm quý giá hoa lệ trải trên đó đều thay hết, từ nội đỉnh lấy ra một bộ chăn đệm bằng gấm càng mềm mại thơm mát hơn, trải xong, dùng linh lực khiến đệm ấm lên rồi mới nhẹ nhàng đặt Duyệt Nhi xuống.
Tức Mặc Ly cẩn thận ngắm nhìn dáng người nho nhỏ trên giường. Ban đầu khi nhặt nàng về, nàng chẳng qua mới chỉ là một tiểu tử hổ- một thần thú được trăm tuổi, khi ấy hình dáng cũng nhỏ như vậy, vừa vặn nằm trên bàn tay của y, móng vuốt nhỏ mềm thịt ôm lấy bàn tay y rồi liền không buông ra nữa. Hiện giờ đã bốn trăm tuổi, hóa thành hình người, vẫn khéo léo hoạt bát, ngủ trong ngực, loại cảm giác đó khiến tâm tình y thỏa mãn, so với tiểu tử hổ cũng không khác gì.
Lúc này Duyệt Nhi ôm lấy tay Tức Mặc Ly ngủ mê man, vẫn chà chà hàm răng trắng nhỏ, phát ra âm thanh khe khẽ. Trong mắt Tức Mặc Ly là một mảnh yêu chiều, thấp giọng cười ha ha một tiếng.
Đảo mắt nhìn quanh, không thể không nói tẩm điện của Nam Hải Long vương được bài trí khá đẹp. Cung điện này vừa hoa lệ vừa tinh xảo, là màu phấn hồng mà Duyệt Nhi thích nhất, nếu như nàng có thể nhìn thấy, giờ phút này chắc chắn sẽ cực kỳ cao hứng, đôi mắt to tròn nhất định sẽ cong thành hình lưỡi liềm. Ánh mắt Tức Mặc Ly tối lại, ngón tay thon dài lướt qua nơi mí mắt Duyệt Nhi. Y dùng không biết bao nhiêu phương pháp, thậm chí những thứ nàng ăn cũng cho vào không ít dược thảo nhưng lại không có chút tác dụng. Phái Ngưng Không âm thầm tìm kiếm cách chữa trị cũng không thu được kết quả gì. Lẽ nào thần kiếp làm mù đôi mắt, thật sự không thể chữa lành?
Nếu thật sự không được, đợi Đạp Vũ trầm tu tỉnh lại, bảo y cùng thử một lần. Nhớ đến Đạp Vũ, trong lòng Tức Mặc Ly liền lạnh lẽo, ngơ ngẩn ngắm nhìn Duyệt Nhi đến phát ngốc.
Đến tối, Nam Hải Long Vương mở tiệc lớn khoản đãi đoàn người Lạc Thủy Thượng Thần, các gia tộc Nam Hải, tướng lĩnh, quan binh đều tề tượu tại chính điện Nam Hải Long Vương.
Khi ấy, bên trong điện tiếng cười đùa ồn ào huyên náo, dù gì thì loại đại yến hội như thế này cũng là dịp để các gia tộc, các thế lực lôi kéo nhân tài hoặc trao đổi tin tức. Nam Hải Long vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, dáng vẻ của một phu nhân xinh đẹp ước chừng ba bốn mươi tuổi, nhưng kỳ thực thì bà cũng đã hơn vạn tuổi. Lúc này bà khẽ nhíu mày, giống như có việc phiền muộn khó giải quyết.
Nam Hải Nhị vương tử Long Chỉ Thủy chạy đến trước mặt bà, cười nói: "Mẫu vương, có chuyện gì phiền não?" Đại vương tử hiện giờ đang trấn thủ ở nguồn nước Nam Hải, vì vậy lúc này trong Long cung chỉ có Nhị vương tử ở đây. Nam Hải Long vương đưa mắt nhìn đứa con tuấn tú của mình, cử chỉ chừng mực, nho nhã hữu lễ, đáng tiếc tâm kế lại quá nông cạn, thiện lương vô hại, thở dài một tiếng: "Vẫn là vì chuyện nguồn nước Nam Hải... ... Xem ra, vấn này không giải quyết, Nam Hải chúng ta nguy rồi!"
Long Chỉ Thủy vừa nghe thấy thì mày cũng nhíu lại, nguồn nước Nam Hải mấy trăm năm gần đây cứ như mắc bệnh, là suối nguồn của sinh mệnh nhưng ngày qua ngày lại càng ít đi, mấy trăm năm nay lại càng không ngừng sụt giảm. Biển có nước mới có sự sống, không có nước thì sẽ không phải là biển. Mỗi một biển đều có nguồn nước của riêng mình, mà hiện giờ, nguồn nước Nam Hải xuất hiện tình trạng như vậy, toàn bộ Nam Hải đều bận rộn suốt mấy trăm năm nhưng vẫn không tìm được cách giải quyết. Cho đến bây giờ đã trở thành tâm bệnh của hết thảy người dân Nam Hải.
Lạc Thủy Thượng Thần này đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết, nhưng cũng không biết liệu y có đồng ý trợ giúp Nam Hải một tay không. Nam Hải Long vương khôi phục tinh thần nói với nữ hầu bên cạnh: "Đã sai người đi mời Lạc Thủy Thượng Thần chưa, vì sao giờ này còn chưa đến?"
Vừa dứt lời, mọi người trên điện đều nhao nhao quay đầu, trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều không một tiếng động.
Chỉ thấy Lạc Thủy Thượng Thần người vận bạch y chậm rãi bước đến cửa điện, trong ngực ôm một tiểu cô nương khiến khí tức lạnh lẽo trên người Lạc Thủy Thượng Thần cũng phần nào trở nên nhu hòa. Mọi người vào lúc ban ngày chỉ đưa mắt nhìn từ xa đã cảm thấy kinh ngạc, hiện giờ nhìn gần, mày như họa, mắt như sao, phong hoa tuyệt đại, khí chất vô song, dung mạo và phong thái tuyệt thế thế này, ai nấy sớm đã nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy nếu như được y liếc mắt một cái, đời này sống cũng coi như không uổng phí!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
Lãng mạnÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...