Chương 108: Cứu muôn dân, khó cứu bệnh tình (2)

1.4K 39 0
                                    

  Đêm, Duyệt Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy trên cây cổ thụ đối diện thế nhưng không có người, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đẩy cửa chạy ra.

Đạp Vũ đang ở bên cạnh bàn đá, trên bàn đá đặt một ngọn đèn to bằng chiếc cốc nhỏ, chàng ngồi trên xe đẩy, viết viết gì đấy, tình cờ dừng bút.

Duyệt Nhi chạy đến, Đạp Vũ liền vội vàng đem lá thư bên dưới che lại, quay đầu nói: "Sao lại dậy rồi?"

Duyệt Nhi thở phào một hơi, nói: "Ca ca, mấy ngày nay muội chung quy cảm thấy tâm thần không yên, thấy... Không nói nữa, ca ca đang viết gì vậy?"

Đạp Vũ đặt bút viết vài chữ lớn trên giấy: "Tư khanh chi tâm, nhật dũ..." Quay đầu thấy Duyệt Nhi vẫn hiếu kỳ ghé đầu nhìn, cười bảo: "Sao vậy? Muốn xem trộm ca ca viết thư tình?"

Duyệt Nhi bỗng nhiên hiểu ra, kinh hoảng nói: "Ca ca, thì ra ca còn phải viết thư tình? Muội tưởng ca chỉ phụ trách nhận thư tình thôi ấy chứ."

Đạp Vũ quay đầu lại, mực trên đầu bút giọt giọt rơi xuống, thấm ướt trang giấy Tuyên Thành, thấp giọng nói: "Thế gian này vẫn luôn tồn tại dạng yêu mà không thể, cầu mà không được, chẳng lẽ muội cho rằng, muốn gì đều có thể có được sao?"

Duyệt Nhi nhìn đường nét hoàn mỹ của Đạp Vũ dưới ngọn đèn mờ nhạt, nhất thời bị lời này gợi lên cảm tình trong đáy lòng đối với Mặc Ly, không đáp lại nữa.

Đạp Vũ quay đầu thấy nàng ngây người, nhìn nàng: "Nghĩ gì vậy?"

Duyệt Nhi lắc đầu, nhanh chóng lao đến: "Không có, đúng rồi, ca ca thích cô nương nào? Ca ca tốt như vậy, sao có thể yêu mà không thể, cầu mà không được chứ?"

Đạp Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt chuyển trở lại trang giấy: "Cô nương huynh yêu, cả đời này cũng chẳng thể nói với nàng, cuộc đời của huynh có thể dùng thân phận này mà yêu nàng đã là mãn nguyện lắm rồi. Cho đến bây giờ, trong lòng huynh vẫn rất vui, rất viên mãn."

Duyệt Nhi nhìn chàng, bất giác cảm thấy lúc ca ca nói lời này, hết mực ưu thương.

Duyệt Nhi nhịn không được nói: "Ca ca, ca vì cô nương ấy mới mắc tâm bệnh sao?"

Đạp Vũ nhéo nhéo mũi nàng: "Muội muội ngốc, sao có thể chứ?"

Đợi đến khi Duyệt Nhi cuối cùng lại quay về phòng nghỉ ngơi, Đạp Vũ mới đặt bút viết vài chữ, gọi Vệ Duy đang ở trên cây cổ thụ, đưa lá thư đã được gấp lại gọn gàng qua cho y: "Đưa cho Ninh Thần Thời."

Vệ Duy gật đầu, vừa định xoay người rời đi thì lại nghe Đạp Vũ dặn dò: "Ngươi và Vệ Khởi, sau này khi ta không còn cũng hãy bảo vệ Duyệt Nhi, giống như khi ta còn sống mà đối đãi với nàng. Rõ chưa?"

Trong lòng Vệ Duy chua sót, thấp giọng kiên định đáp: "Điện hạ, quyết không trái lệnh."

Ngày thứ hai.

Tinh thần Đạp Vũ càng tốt, đem Duyệt Nhi đang nằm lỳ trên giường kéo dậy, đợi khi nàng rửa mặt xong xuôi liền dắt nàng đi dạo chợ phiên hết một ngày trời.

Khi Vệ Duy lỉnh kỉnh xách đủ món chiến lợi phẩm của Duyệt Nhi, theo nàng quay trở về thì cũng đã là lúc hoàng hôn.

Duyệt Nhi vội đem mấy món ăn ngon mình mua bày hết lên bàn, cười nói: "Vệ Duy, đêm nay huynh không cần ra tay rồi, xem thử mấy món đã mua này ngon không."

Còn chưa dứt lời thì đã nổi lên một trận cuồng phong, mây đen u ám đầy trời ùn ùn kéo đến, Duyệt Nhi bất mãn cùng Vệ Duy thu dọn đồ đạc về phòng: "Ba tháng nay đổ mưa to cũng đúng lúc ghê á."

Màn đêm buông xuống, bầu trời vẫn hết sức u ám, có điều mãi không đổ mưa.

Nửa đêm Duyệt Nhi bị tiếng sấm dọa tỉnh, nhưng lập tức nghe được tiếng ho khan lẫn trong tiếng sấm tiếng mưa, từng tiếng từng tiếng, chói tai vô cùng.

Duyệt Nhi hoảng hốt từ trên giường bật dậy, xốc lớp lớp màn trướng, trông thấy Đạp Vũ đang ở trên giường cầm khăn tay mà ho khan, trong lòng đau nhói liền vội vàng lao đến: "Ca ca, ca ca!"

Lại quay sang quát Vệ Duy đang đứng nơi cửa: "Đem toàn bộ đại phu tốt nhất ở đế đô cùng ngự y trong cung tóm hết về đây, toàn bộ!" Trong lòng Vệ Duy cả kinh, cũng nghe thấy tiếng ho khan của Đạp Vũ, nhanh chóng vọt vào trong màn mưa.

Đạp Vũ khó khăn đè nén cơn ho, nhìn Duyệt Nhi đem toàn bộ lớp lớp chăn mền đều đắp lên người mình, cẩn thận muốn thu lại chiếc khăn tay, nhưng đã bị Duyệt Nhi đoạt lấy.

Duyệt Nhi nhìn chiếc khăn tay gần như đã hoàn toàn nhuốm đầy máu trên đấy, nước mắt lại lăn dài: "Ca ca, ca gạt muội!"

Đạp Vũ đưa tay lấy chiếc khăn để sang một bên, kéo Duyệt Nhi ngồi lên mạn giường, gượng cười nói: "Mưa giông hơi lớn, Duyệt Nhi hẳn là sợ hãi rồi, đêm nay ca ca ân chuẩn cho muội ngủ cùng ca ca."

Duyệt Nhi lắc đầu, nước mắt tuôn càng lúc càng nhanh, trong lòng nàng có một dự cảm không lành, hết sức không lành.

Mưa gió bên ngoài dường như lại lớn hơn, Đạp Vũ cuối cùng nhịn không được, lại nôn ra một ngụm máu, Duyệt Nhi hoảng hốt dùng góc áo lau cho chàng, gần như khóc không thành tiếng: "Ca ca...Ca ca...Không được..." Không được đi!

Đạp Vũ ngồi trên giường, sau lưng kê chiếc chăn mềm mại, nhưng nguồn nhiệt nóng bỏng nơi cổ họng lại càng cuộn trào mãnh liệt, kìm không được, dòng máu nóng ấm liền từ nơi khóe miệng chảy ra.

Ngọn đèn âm u bị tiếng mưa giông chớp giật kinh động không ngừng lay động, Đạp Vũ nhìn trên gương mặt hoang mang của Duyệt Nhi giàn giụa nước mắt, trong lòng vô lực, bi thương từ tim mà ra.

Chàng đi rồi, ai sẽ kể chuyện đưa nàng vào giấc ngủ trong đêm tối?

Chàng đi rồi, ai sẽ vào ngày đông lạnh giá ủ ấm tay chân nàng, để nàng ngon giấc?

Chàng đi rồi, sau này nếu như bị người khác ức hiếp, ai sẽ trút giận cho nàng?

Chàng đi rồi, vào những đêm mưa to gió lớn, nàng hẳn là sẽ cứ như vậy mở to mắt, rúc trong chăn đợi đến khi trời sáng?

Chàng đi rồi, liệu còn có người thay chàng yêu thương nàng, cưng chìu nàng?

Đạp Vũ nhấc tay xoa xoa gương mặt đầy nước mắt của Duyệt Nhi, trong mắt nồng đậm bi thương.

Chàng thật sự phải đi rồi, lần này thật sự phải rời đi rồi.

Đời này của chàng, khi tòa lầu Giang Nam chàng vì nàng mà xây dựng kia bị thiêu hủy, khi chàng hôn mê tỉnh lại nhìn thấy chiếc bánh bao mà nàng ăn xin về, khi chàng nhìn thấy nàng cẩn cẩn thận thận giấu bàn tay nhỏ bé bị đánh đến đầy vết thương, khi chàng cực kỳ mệt mỏi quay trở lại, nhìn thấy y phục trên người nàng bị cởi ra dưới ánh mắt của mấy ngàn thủ vệ Giang Châu, thì đã bị thiêu rụi rồi.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ