Mắt mày như họa, dưới ánh sáng nhu hòa của Dạ minh châu, mờ ảo như không phải người thật. Gương mặt trắng mịn như thiếu nữ, thần sắc lãnh đạm, mi gian lạnh lùng, nhưng lại toát lên khí phách tao nhã không thể địch nổi.
Đôi đồng tử tựa hắc ngọc của y chăm chăm nhìn chiếc giường lớn, không nhìn ra là có biểu cảm gì, chỉ thấy so với tuyết trong dãy núi kéo dài mấy vạn dặm trên dãy núi Lạc Thủy còn xa xăm lạnh lẽo hơn.
Cái nhíu mày rất khẽ khó mà thấy được, Tức Mặc Ly chậm rãi bước đến trước giường, vén màn, nhìn thấy một cô nhóc đang ôm chăn ngủ say sưa.
Chính là tiểu cô nương này, lúc nàng xông vào đây, y đã biết.
Lúc dùng linh thức thăm dò, phát hiện nàng vậy mà còn vuốt ve mỗi đóa hoa trên đường một cái, thật là....con nít.
Nhưng thấy nàng mặt đỏ bừng lao vào điện, khi hỏi có người hay không, y không rõ vì sao lại không phất tay đuổi nàng ra.
Cho dù dãy núi Lạc Thủy đã ngàn vạn năm không có người đặt chân đến, nhưng y lại không chút cảm thấy cô quạnh. Mọi thứ vốn như thế, cô độc một mình, yên lặng ngắm tuyết tan tuyết rơi, cõi lòng yên bình, không chút ham muốn.
Y đánh giá nàng, nhỏ bé như vậy, thì ra là Ma thánh à? Thoạt nhìn thật giống một đứa bé chốn phàm gian, đơn thuần vô hại.
Chỉ là gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng ấy, ngủ cũng có chút không ngon. Tức Mặc Ly không khỏi duỗi bàn tay thon dài trắng nõn, nhẹn nhàng thăm dò vầng trán nàng.
Hơi ấm nơi tay khiến đôi đồng tử tĩnh lặng của y cũng không khỏi có chút gợn sóng.
Nàng hình như bệnh rồi.
Người của Thánh giới vậy mà cũng sẽ như người phàm gian, bị bệnh? Tức Mặc Ly ngạc nhiên, bên môi không biết từ khi nào đã phảng phất ý cười.
Đưa tay triệu đến một chiếc khăn gấm, nhúng vào nước lạnh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng. Tức Mặc Ly cũng ngồi xuống, quan sát nàng.
Duyệt Nhi trở mình, nghiêng người đối diện với Tức Mặc Ly, lắc lắc đầu, bắt đầu không ngừng nói mớ.
Tức Mặc Ly đưa tay định lấy chiếc khăn đã ấm xuống, nhưng bị bàn tay Duyệt Nhi lung tung tóm lấy, ôm chặt.
Khẽ giằng một cái, nhưng không thoát được, Tức Mặc Ly hơi ngạc nhiên, xem ra tiểu cô nương này cũng không yếu ớt như tưởng tượng.
Duyệt Nhi ôm tay y, tay kia nặng nề đánh xuống.
"Thánh tôn, dừng lại cho ta! Ta............" Lại 'bộp' một cái đánh vào bàn tay đang ôm trong ngực: "Muốn khiêu chiến với ngươi............"
"Khiêu chiến với ngươi............"
Duyệt Nhi đáng yêu trong giấc mộng hếch hếch mũi, chiếc miệng nhỏ xinh nhếch lên, lại nói: "Khiêu chiến với ngươi.............."
Từ từ, lại biến thành: "Tìm được ngươi............."
"Tìm được ngươi........."
Tức Mặc Ly nhìn tiểu cô nương vẫn luôn đánh tay y, nghe thấy lời nàng nói thì bất giác có chút mềm lòng.
Ma Thánh cũng giống như Thánh tôn, không cha không mẹ, sinh bởi đất trời. Nghe nói bên cạnh nàng có một vài trợ thủ đắc lực, tuy vậy vẫn rất cô đơn.
Tìm được y? Tức Mặc Ly nhíu nhíu mày, tu vi của nàng như vậy, căn bản không đủ để ý tới.
Tức Mặc Ly chăm sóc tiểu gia hỏa có khả năng ngủ phi thường này hết hai ngày, đến khi thấy nàng gần như khỏe rồi thì phất tay, giao đến tay Thiên Hồi và Mộc Thông đang ở bên ngoài kết giới sốt ruột đợi chủ nhân.
Lúc ấy, y vẫn cho rằng mình chỉ là nhất thời cao hứng, giữ một tiểu cô nương lại vài ngày. Y cho rằng, chỉ là một ý niệm để nàng ở lại mà thôi, đổi là người khác, có thể y cũng sẽ giữ lại.
Nhưng y chưa bao giờ ngờ được rằng, hơn hai vạn năm sau đó, y vẫn như cũ không cho phép bất kỳ kẻ nào xông vào cấm địa của mình, nhưng mà, y lại bắt đầu có chút nhớ độ ấm khi nàng ôm cánh tay mình, nhớ lời lẽ đáng yêu khi nàng lẩm bẩm nói muốn đánh bại y, nhớ gương mặt lúc bệnh vẫn khiến người thương yêu của nàng.
Y còn chưa kịp hiểu rõ bản thân thế nào thì đã không lúc nào không để ý đến hướng đi cùng tin tức của nàng, xem thử nàng ở đâu, lại đi đâu rồi?
Vô số lần, y che giấu khí tức, lặng lẽ ẩn thân ở chỗ tối, nhìn nàng vì tìm không được y mà chán nản tức giận. Thật rất muốn nói với nàng, y đang ở ngay cạnh nàng, nhưng y không muốn nàng cùng y đối đầu với nhau.
Trong khoảng hơn hai vạn năm, nàng liệu có từng trải qua như thế? Ghi khắc một bóng hình vẻn vẹn chỉ gặp qua một lần ở trong lòng?
Tức Mặc Ly phất tay xóa ảo cảnh Duyệt Nhi đang ngơ ngẩn nhìn mặt hồ lơ lửng giữa không trung. Y ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn tờ giấy Tuyên thành trên đấy, cầm bút lên, trong đầu là dáng vẻ của Duyệt Nhi, nhưng không biết làm thế nào hạ bút.
Vào khoảnh khắc ấy, y chợt cảm thấy, y dường như đã hơi mệt rồi, và...có chút cô đơn.
Chi bằng, đưa nàng đến cạnh y, không cần đuổi theo nữa, không cần lén lút nhìn nữa.
Biết mình có suy nghĩ như vậy, Tức Mặc Ly cơ hồ lập tức bỏ xuống cây bút trong tay, kinh ngạc, y đang nghĩ gì vậy?
Mười mấy vạn năm qua cũng không hề như thế?
Y không gì làm không được, nhưng không có dục vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...