Duyệt Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, khắp người đều đau nhức, bất giác khẽ rên lên một tiếng. Từ trong chiếc chăn gấm mềm mại bò ra, trong không khí hãy còn lưu lại hương sen thanh mát thoang thoảng.
Nàng cúi đầu liếc nhìn, y phục trên người chỉnh tề, cơ thể cũng rất sạch sẽ khoan khoái, rõ ràng Tức Mặc Ly đã tắm rửa cho nàng rồi. Nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, hình như đã là hoàng hôn.
Giường có hơi cao, hai chân Duyệt Nhi đung đưa trên giường, hiển nhiên còn một khúc nữa mới có thể chạm đất.
Cô hổ nhỏ đong đưa hai chân, ngơ ngẩn một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Tức Mặc Ly trở lại, trong lòng đã hơi lo lắng, từ trên giường nhảy xuống, cơ thể loạng choạng, liền vội vàng chộp lấy mép giường ổn định lại cơ thể, phóng mắt nhìn khắp bốn phía, thế nhưng không biết nên làm gì mới được.
"Duyệt Nhi....." Tức Mặc Ly bưng một mâm thức ăn tinh xảo bước vào, thấy Duyệt Nhi đã nhảy xuống giường đứng trên đất, hàng mày dài đến tóc mai khẽ nhíu, để chiếc mâm bay đến trên bàn, còn mình thì bước thẳng đến chỗ Duyệt Nhi.
Duyệt Nhi hơi sợ, vội vàng lùi về sau. Tiếc rằng sau lưng là giường, vì vậy lùi cũng chẳng thể lùi được, bất đắc dĩ định bò lên giường, tiếc là chiếc giường khá cao, lại gấp gáp, nên dù thế nào cũng không trèo lên được, nhất thời đôi mắt to tròn liền long lanh hai giọt lệ.
Tức Mặc Ly thấy nàng nhỏ bé như thế, cứ một mực lùi về sau, lại không trèo lên giường được thì ý cười bên môi càng nhiều, ôm lấy nàng ngồi lên giường.
Mông cô hổ nhỏ vừa chạm thành giường thì liền nhanh nhẹn quay người muốn trốn vào trong góc. Ta bò, ta bò, ta bò, ta lại bò, ta nỗ lực bò, ủa, sao lại không nhúc nhích? Cô hổ nhỏ vừa quay đầu nhìn liền trông thấy đôi chân ngọc ngà trắng nõn đẹp đẽ đã bị giữ chặt trong tay Tức Mặc Ly, lại ngước mắt lên nhìn Tức Mặc Ly, chỉ thấy trong mắt tràn ngập ý cười.
Cô hổ nhỏ thầm gào lên một tiếng, đành phải ngoan ngoãn quay người lại, thập phần đoan trang ngồi nơi thành giường, cúi đầu, để hai lỗ tai đối diện với Tức Mặc Ly, không nói lời nào.
Tay Tức Mặc Ly vẫn giữ hai chân nàng, xinh xắn đáng yêu, cả hai chân đều nằm gọn thỏn trong tay y, hiện giờ ngón chân có hơi co quắp lại, hiển nhiên vừa rồi chạm đất, hãy còn hơi lạnh.
"Đất lạnh, đừng xuống."
Duyệt Nhi oán thầm, nàng không biết giày nằm ở đâu, được chưa?
Tức Mặc Ly đưa tay triệu chiếc chậu rửa mặt đến, một tay nâng cao nó, tay kia đặt hai chân Duyệt Nhi vào đấy, bắt đầu dịu dàng rửa chân cho nàng.
Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn chân, ngưa ngứa xon xót, cô hổ nhỏ không dám làm loạn, cuối cùng quả thực nhịn không được, bật cười thành tiếng: "Nhột quá...."
Bên môi Tức Mặc Ly đều là ý cười, đẩy cái chậu qua một bên, duỗi tay triệu khăn gấm đến cẩn thận lau sạch vệt nước ướt cho nàng rồi mới cầm lấy giày mang vào cho Duyệt Nhi.
Duyệt Nhi mang giày xong, chuyện làm đầu tiên chính là thử đá chân, quên mất trước mặt hãy còn một người, kết quả cuối cùng là đá trúng chiếc mũi thanh tú cao thẳng của Tức Mặc Ly....
"Duyệt Nhi, rất đau............."Thanh âm lạnh lùng trong trẻo thốt ra câu này, gần như khiến cô hổ nhỏ sợ chết khiếp. Mặc Ly có thể nói đau, vậy nhất định là đau lắm rồi, vừa nghĩ thì bàn tay nhỏ xinh đã khẽ cử động, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũi rất cao ấy, dùng ngữ điệu mềm mại an ủi: "Xoa xoa, không đau rồi.........."
Tức Mặc Ly: ...................
Y nghĩ cũng không hiểu, thông thường những lúc như thế này Duyệt Nhi chẳng phải trước sẽ khẽ hôn lên một cái rồi mới vỗ về nói không đau sao? Vì sao đến nơi này thì lại biến thành chỉ có vuốt ve thế này? Sự đối xử phân biệt như vậy khiến trái tim Tức Mặc Ly bất chợt hơi nảy sinh cảm giác không biết là tư vị gì............
Bàn tay Duyệt Nhi vuốt ve, nhìn Tức Mặc Ly đến ngây ngốc.
Thật sự là đẹp quá đi............Thế gian này sao lại có người đẹp đến thế chứ?
Duyệt Nhi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vẫn đắm chìm trong mỹ sắc của mình. Xin cô đấy, cô hổ nhỏ làm ơn tỉnh táo lại chút coi, gương mặt cô nhìn suốt mấy trăm năm hiện giờ mới có phản ứng, thế chẳng phải là quá trễ rồi à?!
Nàng luôn biết dung mạo cùng khí chất của Tức Mặc Ly thế gian có một không hai, từ bộ dạng mê luyến của những cô nương khác khi nhìn y nhưng cũng không dám nhìn thẳng đó cũng có thể thấy được, ngoài ra còn có lời đồn đại gần như được công nhận khắp lục giới, trước đây Cửu Kiếm đã từng nói với nàng, lục giới có một câu loan truyền: Lạc Thủy Thần quân ngoảnh lại nhìn một lần, suốt đời chìm đắm.
Nàng nhớ khi ấy đang chăm chú tháo gỡ cơ quan, nghe thế thì thập phần thản nhiên nói: "Nhất định là xạo rồi, Mặc Ly nhìn muội suốt mấy trăm năm, muội cả đời cũng có mê đắm lầm lạc đâu."
Cửu Kiếm lúc đó đã cười bảo nàng: "Đương nhiên, cô nương cũng là cô hổ chả hiểu tí gì về phong tình cả. Đời này đã trao cho chủ thượng rồi, cô nương muốn lỡ bước cũng lỡ bước không được, cô nương cho rằng thiếu nữ nào cũng hạnh phúc như cô nương sao?"
Khi ấy nàng đang tập trung tháo gỡ cửa cuối cùng của cơ quan, cực kỳ sốt ruột, nên chỉ cười cười, không trả lời Cửu Kiếm, cũng không kịp nghĩ xem câu này có nghĩa gì.
Duyệt Nhi hiện giờ bắt đầu hoảng hốt, lúc đó nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, trước mặt là thế giới không có lấy một bóng người, phụ vương cũng không thấy đâu. Nàng khi ấy hãy còn nhỏ, hình người cũng chưa tu thành, chỉ nghĩ không thông bản thân vì sao phải ở nơi này, tồn tại một cách cô tịch giữa thiên địa này thì còn có ý nghĩa gì chứ?
Kỳ thực thời gian nàng tỉnh lại có vô số tiên nhân bay lướt qua phía trên nàng, nhưng nàng ngay cả mắt cũng lười nhấc lên, chỉ muốn bản thân mau chóng biến mất. Phụ vương không còn, nàng mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra, vậy chi bằng theo bước phụ vương cho rồi.
Hôm ấy, nàng cảm thấy trái tim có chút khác lạ, liền bò đến một nơi trống trải vắng vẻ, ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn bầu trời cao vời vợi.
Ngày nào đó, trên bầu trời vẫn có không ít tiên nhân tới tới lui lui như thường ngày không có lấy một tiên nhân ngang qua, trong lòng nàng có chút thất vọng nho nhỏ. Khoảnh khắc nàng cúi đầu ấy, thế nhưng lại có một loại cảm giác mãnh liệt bất chợt lan tràn khắp tâm khảm, cấp tốc lan ra khắp toàn thân.
Nàng lại ngẩng đầu lên, dưới bầu trời âm u đã trông thấy Tức Mặc Ly từ nơi chân trời xa xăm, dường như vừa từ Cửu Thiên đáp mây hạ xuống. Nàng không biết đấy là cảm giác thế nào, chỉ ngây ngốc nhìn chàng càng lúc càng gần.
Chàng rất nhanh đã đến khoảng không ngay trên đầu nàng, nàng ngẩng đầu định lên tiếng, nhưng phát hiện bản thân chỉ có thể nói một vài từ đơn giản, mà nàng, trải qua mấy chục ngày không ăn không uống, sống không còn gì lưu luyến, đã chẳng còn khí lực mà thốt lên lấy một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...