Chương 184: Đại kết cục (Hạ) (5)

2.4K 44 0
                                    

  Cả cơ thể lẫn trái tim đều vô cùng mệt mỏi, Duyệt Nhi từ từ tỉnh lại, không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi.

Nàng từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt to tròn mông lung, yên lặng rửa mặt. Ngăn Cửu Kiếm đang ở bên cạnh canh giữ, nàng hướng phòng bếp ở bên cạnh mà đi.

Nơi này là Yểm Tịch sơn, dãy núi Lạc Thủy vẫn ở Thần giới, Túc Tịch và Phất Dung đã đi đem nó dịch chuyển về nguyên bản ban đầu, chỉ là còn chưa tới mà thôi.

Duyệt Nhi đứng bên cạnh cửa.

Bên trong, bàn tay cầm muôi của Tức Mặc Ly dừng lại, cơ thể bắt đầu cứng đờ, cúi đầu, nhìn không ra thần sắc gì.

Hốt Hốt hì hục rửa một quả Thánh quả to bự, đưa cho Tức Mặc Ly.

"Phụ thân, mẫu thân khi nào mới có thể tỉnh dậy?" Tiếng trẻ thơ non nớt.

Tức Mặc Ly nhận lấy, nhưng lại quên cắt ra, một lúc lâu sau mới nói: "Nàng đã tỉnh rồi."

Đôi mắt Hốt Hốt trừng trừng nhìn Tức Mặc Ly, so với Duyệt Nhi còn khí thế hơn nhiều: "Gạt người. Nếu mẫu thân tỉnh lại rồi, phụ thân nhất định sẽ là người đầu tiên chạy đi. Vậy phụ thân sao bây giờ còn ở đây." Nếu phụ thân đi thăm mẫu thân, nhóc cũng có thể lén nấu đồ ngon cho mẫu thân rồi.

Tức Mặc Ly vẫn cầm Thánh quả.

"Phụ thân sợ."

Hốt Hốt kinh ngạc, ha ha cười lớn: "Phụ thân, cha biết sợ? Con nói cha nha, Vu Sơn thúc thúc và dì Vân Vũ nói cha rất lợi hại, là tôn chủ của vạn vật đó...."

Hốt Hốt còn nói tiếp, nhưng bóng người đứng ngoài cửa đã nhẹ nhàng rời đi. Tức Mặc Ly thả thánh quả trong tay xuống, nhìn món thịt đã bày đầy trên bàn, đưa tay mở toang cánh cửa chạm trổ tinh xảo.

Bóng dáng nhỏ bé của Duyệt Nhi từng bước từng bước hướng bên ngoài mà đi, rất nhanh đã biến mất khỏi Yểm Tịch sơn. Tức Mặc Ly hốt hoảng đứng nơi cửa, nét mặt vừa mất mát vừa đau đớn.

Hốt Hốt quay đầu ngạc nhiên kéo tay áo Tức Mặc Ly: "Phụ thân, cha đang nhìn gì vậy? Canh hầm chín rồi."

Tức Mặc Ly xoa xoa đầu Hốt Hốt, bỗng nói: "Hốt Hốt, mẫu thân con đi rồi, làm nhiều món như vậy có ích gì chứ?"

Hốt Hốt ngơ ngác nhìn phụ thân đang cúi đầu nhìn nhóc. Nhóc trước giờ chưa bao giờ thấy qua nét mặt đau khổ ưu thương như vậy của phụ thân. Phụ thân bình thường lạnh như băng sương, ngay cả là đối với nhóc, ngoại trừ trong mắt ẩn chứa chút ấm áp dịu dàng, còn thì nhóc nhìn không ra có cảm xúc gì.

Thế nhưng, ánh mắt đẹp đến thế của phụ thân, hình như dâng lên hơi nước?

Hốt Hốt bị lây nhiễm cảm xúc ấy, trong lòng bi thương vô cùng, khóc toáng lên: "Phụ thân đừng khóc, mẫu thân không có đi, oa oa oa oa.........."

Tức Mặc Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhóc, ôm nhóc ngồi xuống bên cạnh một đình nghỉ chân rồi nhìn về hướng Duyệt Nhi rời đi, không có bất kỳ động tĩnh gì nữa.

Duyệt Nhi bước đi không chút mục đích, nàng biết bên cạnh có vài người đi theo.

Ngu Phong, Hóa Lương, Thiên Hồi cùng Mộc Thông, Cửu Kiếm, Ngưng Không, rất nhiều rất nhiều, thậm chí còn có thủ hạ của Đạp Vũ sư phụ đã từng gặp qua lúc ở Đại vô.

Thật khôi hài, họ sợ gì chứ?

Duyệt Nhi thở dài một tiếng, nàng chỉ là có chút phiền muộn mà thôi.

Thì ra khi mình là Ma thánh đã bị Cấp Quỳnh gài bẫy như vậy. May mà nàng ta đã bị Tức Mặc Ly giết, bằng không cô hổ nhỏ nhất định sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết.

Duyệt Nhi tùy tiện chọn đại một cây đại thụ, ngồi xuống.

Nàng cũng không biết mình sao lại ở đây, đi đi dừng dừng, dù gì cũng chỉ là muốn yên tĩnh một chút.

Duyệt Nhi móc một nắm to hạt hướng dương bằng vàng, cười cười, từng hạt từng hạt ném vào trong hồ.

Có không ít người dừng lại, như thể đây là một địa danh nổi tiếng nào đấy của Thánh giới. Duyệt Nhi cũng không để ý, chỉ là mấy người này dừng lại nhìn nàng còn chưa tới một phút thì đã bị ánh mắt của mấy kẻ đang ở xa kia đuổi đi.

Chao ôi, Thánh nữ của đại gia tộc nào đấy ra ngoài du ngoạn, tiện tay ném vàng, sau lưng còn có một hàng cao thủ được xếp hạng ở Thánh giới làm bảo tiêu.

Sa đọa quá mà, oanh chấn quá mà! Được rồi, bọn họ thật sự rất ghen tỵ.

Duyệt Nhi rất nhanh đã ném hết hạt hướng dương vàng trong tay, sờ sờ túi càn khôn, không có.

Xa xa chợt trông thấy một nam tử mặc đồ đen 'ào' một tiếng nhảy vào trong hồ, Duyệt Nhi cũng không bận tâm là ai, bắt đầu cầm chiếc lá bằng vàng nghịch nghịch. Chiếc lá rõ ràng không thú vị gì, Duyệt Nhi càng vô cùng buồn chán.

"Duyệt Nhi cô nương.........."Một giọng nói từ bên cạnh truyền tới.

Duyệt Nhi quay sang, phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào đã có một thân ảnh màu đen đứng bên cạnh, khắp người ướt sũng, cứ như mới được vớt từ trong hồ lên.

Duyệt Nhi: "........Ngư Ngư, sao vậy?"

Ngu Ngư cẩn thận từ nội đỉnh triệu đến một chiếc khăn khô ráo, đặt vật gì đó đang úp giữa hai tay lên đấy. Duyệt Nhi có chút ngơ ngác.

Trên chiếc khăn, chính là nắm hạt hướng dương bằng vàng nàng vừa ném từng hạt một.

Ngu Ngư mỉm cười. Nam tử so ra còn văn nhã hơn Việt Hoa này có chút khẩn trương: "Tại hạ thấy trong túi cô nương không còn, tại hạ..............Không phải, vàng có hình dạng thế này rất ít, tại hạ nhặt về cho cô nương."

Duyệt Nhi đưa tay im lặng nhận chiếc túi, nhìn các hạt hướng dương vàng trên mặt đã ráo nước, trong lòng có chút ấm áp.

Lại nhìn Ngu Ngư cả người ướt sũng. Y vậy mà lại nhảy xuống nước nhặt lên từng hạt một, cho dù là người có tu vi có thể dễ dàng làm điều này, nhưng chỉ bằng đường đường là tiểu thiếu chủ của Ngư Phong – một trong hai đại liên minh ở Thánh giới, tự mình nhảy vào trong hồ vì nàng nhặt về hạt hướng dương nàng đã ném đi, cũng đủ khiến người ta biết được phần tâm ý đáng quý này.

Duyệt Nhi thập thần từng trải thở dài một tiếng, gương mặt khả ái cực kỳ nghiêm túc nói: "Ngươi là muốn xin ta tha thứ cho Ngu Phong?"

Ngu Ngư cúi đầu, vội nói: "Duyệt Nhi cô nương, xin lỗi! Tại hạ biết rõ sai lầm của Ngu Phong, không xin cô có thể tha thứ, chỉ xin cô cho Ngu Phong một con đường sống........"

Ý của Tôn thượng sớm đã rất rõ ràng. Duyệt Nhi muốn giữ lại Ngu Phong, Ngu Phong sẽ tồn tại, nếu không, Tôn thượng nhất định sẽ giết sạch toàn gia Ngu Phong.

Duyệt Nhi cười hì hì, lại bắt đầu ném từng hạt từng hạt hướng dương một: "Ngươi cho rằng muốn ta tha thứ cho Ngu Phong đơn giản như vậy? Trừ phi, những gì ta ném hôm nay, ngươi nhặt về hết."

Ngu Ngư vô cùng vui mừng: "Duyệt Nhi cô nương, thật sao?"

Gật gật đầu cười cười, Duyệt Nhi nhìn Ngu Ngư quả nhiên lao bổ xuống hồ....

Cứ thế dạo chơi không chút mục đích suốt một ngày trời, trong lòng Duyệt Nhi càng lúc càng thư thái, cũng càng lúc càng nhẹ nhõm.

Chạng vạng hai ngày sau, Duyệt Nhi xuất hiện ở Yểm Tịch sơn. Lúc chậm rãi đến gần đình nghỉ chân bên hồ thì mắt đã chạm phải một đôi đồng tử đen hút sâu thẳm, sự vui vẻ cùng kinh hỉ trong đó, nàng cách một khoảng xa cũng có thể cảm nhận được.

Nàng từ từ bước đến gần Tức Mặc Ly, như năm ấy nàng đằng vân, tiến vào trong núi tuyết.

Y đang đợi nàng, nàng biết.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ