Vừa ra khỏi Tô nhục nhục tửu lâu không xa thì đã nhìn thấy Sở từ đang bay về hướng này, dừng lại trước mặt Duyệt Nhi. Duyệt Nhi không nói hai lời, lập tức bay lên ngồi trên lưng Sở Từ.
Hỏa phượng quả nhiên không hổ là vua của phi thú, cho dù Long Đằng là phi thú có tốc độ mạnh mẽ thần tốc như vậy cũng không bắt kịp một chút khí thế của hỏa phượng. Mọi người chỉ thấy bóng dáng cực kỳ mỹ lệ rít gào lướt qua, thậm chí ngay cả thân ảnh cũng không lưu lại.
Nơi chân trời xuất hiện kình lôi, thần giới xuất hiện hiện tượng như vậy, chỉ có một nguyên nhân, chính là có người sắp lịch kiếp phi thăng đến một cảnh giới cao hơn.
Mọi người lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái này...Độ kiếp bình thường cũng chỉ là ở nơi của người sắp độ kiếp có điềm báo như vậy, nhưng mà lần này, dường như toàn bộ Thần giới đều bao phủ trong tăm tối. Chúng thần nào đã từng gặp qua tình huống như thế, đưa mắt nhìn nhau, cùng có chút hoảng sợ, trong đầu xuất hiện cảm giác phục tùng, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Có người tuổi tác đã nhiều, trầm ngâm một lúc, nói: "Từ Thiên thần đến Thần quân, tuyệt đối không có dấu hiệu ghê gớm như vậy, năm đó Tử Dao Thần quân độ kiếp, chúng ta cũng từng chứng kiến, không bằng một phần vạn của lần này. Thiên giới tử khí đông lai, lôi điện giao thoa, cùng với tình huống năm đó Hạo Thiên thần đế lịch kiếp cũng không sai biệt lắm..."
Mọi người kinh hãi, nhưng bản thân từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức sinh ra cảm giác thần phục nên dù sao cũng chẳng có cách nào nghi ngờ.
Toàn bộ bầu trời nháy mắt bị mây tía bao trùm, nơi chân trời lôi điện chớp lóe, ngàn vạn màu sắc. Tất cả thần thú của thần giới cũng trở nên cáu kỉnh không yên, ngay cả lòng người cũng không áp chế được sợ hãi.
Một vị lão giả nhìn thấy tình hình như vậy thì liên tục lắc đầu, cơ hồ đã bị cảnh tượng này dọa, trong miệng lẩm bẩm: "...Không...Không thể nào...Hạo Thiên Thần đế năm đó cũng không sánh được với tình hình như vậy!" Dứt lời thân người lảo đảo, run rẩy đứng trên đám mây, hướng nơi mây tía cuồn cuộn mà đi.
Chúng thần không thể tin nổi đờ người đứng ngay tại chỗ, đồng thời nhìn về hướng đó...
Chính là dãy núi Lạc Thủy – chỗ của Lạc Thủy Thần quân!
Sở Từ bay với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã ở trên bầu trời dãy núi Lạc Thủy.Y giảm tốc độ, vừa đáp xuống trước Thứ Thiên điện thì bóng người nhỏ nhắn trên lưng đã xông vào bên trong điện. Sở Từ thu nhỏ người, đậu trên thần thụ bên ngoài điện, ngẩng đầu nhìn chân trời, dáng vẻ có chút lo lắng.
Ngưng Không nét mặt cực kỳ trầm trọng: "Ta mười mấy vạn năm qua chưa từng gặp qua dị tượng như vậy...Không phải là..."
Phất Dung lắc lắc đầu: "Sao có thể chứ? Chủ thượng...chủ thượng bất quá chỉ mấy vạn tuổi, Tử Dao Thần quân mười mấy vạn tuổi, dựa vào vận số may mắn được gia tộc hỗ trợ cùng với tư chất của bản thân thăng thành Thần quân. Hạo Thiên thần đế nói chủ thượng là kỳ tài thần giới ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, chủ thượng thăng lên Thần quân, hiện giờ...Không thể nào, đây hẳn là nghịch thiên!"
Cửu Kiếm bình thường là người tùy tiện cẩu thả nhất, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương, trên mặt đều là mồ hôi, nói: "Nếu như không phải, vậy ngươi nói xem là gì? Thần giới có dị tượng như thế còn không đủ giải thích vấn đề hay sao?"
Túc Tịch gật đầu tán đồng với Cửu Kiếm: "Trong lòng mọi người không xác định, nhưng ta cảm giác chính là vậy, mơ hồ có một loại cảm giác áp chế..."
Mọi người cả kinh, trong lòng đều có chút xác thực, chả trách chủ thượng lại ngủ say nhiều năm như vậy, thì ra là vì nguyên nhân này?
Duyệt Nhi hiện giờ đã vòng qua lớp lớp bình phong màn trướng, xông đến bên giường.
Trên chiếc giường bằng ngà có một người bình yên ngồi đó.
Bạch y tóc đen, mặt mày như họa, trông thấy Duyệt Nhi thì sự ấm áp trong ánh mắt tức thì khiến dạ minh châu xung quanh trở nên ảm đạm. Hai tay y mở ra, cánh môi khẽ mở, vẫn là thanh âm trong trẻo lạnh lùng ấy, nhưng lại lay động sợi dây ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Duyệt Nhi: "Bé ngoan, ta trở lại rồi..."
Thiên ngôn vạn ngữ, khó tỏ tình này.
Duyệt Nhi sững người dừng ở cách đó không xa, giờ phút này lại nhịn không được, nhào vào trong hai cánh tay đang mở ra của y, đẩy Tức Mặc Ly ngã xuống giường, đầu cọ cọ trước ngực y. Cơ thể trước người này, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có cảm giác ấm áp, đôi tay ấy cũng lần đầu tiên ôm chặt nàng.
Trong lòng vừa chua vừa chát, sự ủy khuất cùng tưởng nhớ chất chứa trong tim Duyệt Nhi nhất thời hóa thành nước mắt lại lần nữa vỡ đê, nước mắt to như hạt đậu lộp độp lộp độp rơi trên ngực y, thiêu đốt trái tim hai người, Tức Mặc Ly chỉ khe khẽ vỗ lưng nàng. Duyệt Nhi khóc một lúc mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ mơ hồ hồ vuốt ve mặt y, thanh âm ngọt ngào dịu dàng giờ phút này tràn đầy nghẹn ngào: "Rất rất rất nhiều năm rồi...Thiếp sắp cho rằng chàng không trở lại nữa, thiếp sắp cho rằng chàng thật sự không cần thiếp nữa..."
Tức Mặc Ly đưa tay nhẹ lau nước mắt cho nàng, bên môi là chút ý cười, một lúc lâu mới nói: "Hôm nay đêm nay, vừa đúng một trăm năm."
Y biết, chỉ có điều, không tỉnh lại được mà thôi.
Y ngồi dậy, Duyệt Nhi vùi trong ngực y, khóc đến mù trời mịt đất, nức nở lên án: "Một trăm năm rất lâu rất lâu, chàng là người xấu, để thiếp đợi lâu như vậy! Không thèm để ý chàng..."
"Đúng, ta là người xấu, có điều không được không để ý ta." Y đưa tay triệu một chiếc khăn gấm ấm áp đến, lau sạch lệ trên mặt nàng, thấy nàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn y, trong lòng một mảnh dịu dàng: "Sao vậy?"
Duyệt Nhi cuối cùng nín khóc khẽ nở nụ cười, ngước đầu ở trên môi y mổ mổ, vừa gian tà lại vừa đáng yêu: "Chàng ngủ say một trăm năm, mặc thiếp muốn làm gì thì làm, khì khì..."
Tức Mặc Ly thầm thấy buồn cười, thực không biết tiểu gia hỏa này nói muốn làm gì thì làm đã tới trình độ nào, đưa tay gãi gãi chiếc mũi rất cao của nàng, nhẹ giọng nói: "Tinh quái!" Trầm ngâm một lúc, lại nói: "Ta lúc nào cũng hoan nghênh nàng đối với ta muốn làm gì thì làm..."
Bắt gặp trong mắt Tức Mặc Ly vụt qua ý cười xấu xa, Duyệt Nhi có chút hoài nghi vào mắt mình, lắp bắp nói: "...Chàng...Thiếp...." Mỹ sắc mê người aaaaaa! Cô hổ nhỏ rất không có khí phách.
Trong không khí ấm áp thuận hòa, bỗng dưng một luồng tử điện trực tiếp bổ xuống. Tức Mặc Ly mặt không đổi sắc, trái lại khiến Duyệt Nhi sợ giật thót, vội vàng nhìn trái nhìn phải quan sát một phen, lo lắng nói: "Vì sao lại có lôi điện nhằm vào chàng?"
Tức Mặc Ly xoa xoa tai nàng, cảm xúc nơi tay vẫn tốt như trước: "Ta sắp lịch kiếp."
"Lịch kiếp gì? Liệu có gặp vấn đề gì không? Liệu có lại bị đánh đến ngủ say nữa không? Đau hay không? Nghiêm trọng lắm không?" Cô hổ nhỏ rất chi căng thẳng.
Tức Mặc Ly nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của nàng, trong lòng càng ấm áp, nhẹ giọng nói: "Thần đế kiếp, sẽ không sao, không ngủ nữa, không đau, không nghiêm trọng."
Từng luồng từng luồng tử lôi thanh sương đều ở khoảng không bên trên chiếc giường ngà voi mà giáng xuống. Duyệt Nhi nhìn gương mặt có chút xanh xao của Tức Mặc Ly, hai cánh tay mở ra, đem y ôm chặt ở dưới thân, khí thế ngất trời nói: "Thiếp chịu thay chàng!" Nói rồi lại đối mặt với lôi điện, hoàn toàn đem Tức Mặc Ly ôm trong ngực mình.
Tức Mặc Ly:...
Trận trận lôi điện không chút lưu tình lướt qua Duyệt Nhi bổ xuống trên người Tức Mặc Ly, Duyệt Nhi có chút thất bại, phẫn nộ nói: "Không có mắt hả? Đánh nhầm người rồi!"
Một lúc lâu....
Thiên kiếp càng lúc càng nặng nề, may mà Thứ Thiên điện cùng với giường ngọc ngà voi đủ vững chắc không sụp đổ. Duyệt Nhi quan sát mà có chút lo lắng, tình cảnh này so với trước đây từng gặp càng dữ dội hơn mấy phần.
Thấy Tức Mặc Ly bị nàng mạnh mẽ ôm trong ngực chưa từng nói lời nào, một chút cũng không động đậy, Duyệt Nhi hơi sợ hãi, thấp giọng căng thẳng nói: "Mặc Ly...Mặc Ly...Chàng sao vậy?" Không phải là bị Thiên kiếp bức chết rồi chứ, cô hổ nhỏ lo lắng không thôi.
Một lúc sau, trong ngực truyền tới thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Ta không sao...Chẳng qua chỉ là sắp không thở nổi..."
Duyệt Nhi cả kinh, vội vàng thả Tức Mặc Ly đang bị ép chặt trước ngực ra, thấy gương mặt tuấn tú tựa bạch ngọc không chút khiếm khuyết của y hiện giờ nhiễm sắc đỏ bừng, thập phần áy náy: "Xin lỗi, thiếp nhất thời căng thẳng...Chàng sao không nói sớm chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...