Chương 155: Thiếu niên tựa gió xuân

1.6K 38 0
                                    

  Duyệt Nhi sửng sốt quay đi, chợt trông thấy một vật gì đó màu trắng đang đùa nghịch trong nước, lập tức ngạc nhiên nói: "Đạp Vũ sư phụ, sao ngắn ngủi có mấy trăm năm mà Hàn Lâm thư viện lại phải nuôi vịt?"

Đạp Vũ cười cười: "Đó không phải vịt, mà là tiểu tiên hạc vừa mới sinh chưa tới mấy trăm năm của Tiên Hạc tộc được Ngọc Hoàng đại đế đặc biệt mời tới, đến Hàn Lâm thư viện trên danh nghĩa đẹp đẽ là tiếp nhận giáo dục của hoàng gia, nhưng trên thực tế là tô điểm cho phong cảnh hoàng gia, nên lừa bọn họ tới đây."

Duyệt Nhi: "...Ngoại trừ như vậy, Ngọc hoàng đại đế không có cách nào khác thể hiện thiên uy hoàng gia à, thật nhàm chán."

Đạp Vũ xòe ngọc phiến trong tay, nở nụ cười tựa gió xuân: "Nàng cho rằng Tiên hạc tộc này rất dễ lừa sao? Nếu không phải đây là nơi năm đó ta và nàng cư ngụ, nàng cho rằng bọn họ đồng ý sao? Đều là hâm mộ ta và nàng mà tới thôi."

Cô hổ nhỏ được thổi phồng mà kinh ngạc. Đôi mắt to tròn không chút chuyển động, nhìn đến độ Đạp Vũ cười càng lúc càng rạng rỡ.

"Năm đó không phải nàng rất ghét Hàn Lâm thư viện quá mức buồn tẻ đấy sao? Còn chạy đến bên đình nghỉ chân này, ai dè ngủ quên. Ngủ đến độ rơi xuống hồ, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, nói không chừng đã thành con hổ bị chết đuối đầu tiên từ trước tới nay của lục giới rồi."

Nhắc lại chuyện cũ, Duyệt Nhi rất chi ngượng ngùng, giật giật lỗ tai, chỉ cười hắc hắc.

"Tiểu ái đồ ban đầu cái gì cũng không hiểu, ngắt trụi hoa sen trong hồ, bỏ vào trong giỏ, nhét vào miệng, kết quả là đắng đến độ mặt cũng nhíu lại thành cái bánh bao..." Đạp Vũ tựa như đang mở ra chiếc hộp ký ức, kể lại những việc dễ thương khi đó của Duyệt Nhi, nhịn không được bật cười.

Nàng ở cạnh Tức Mặc Ly rất lâu. Rõ ràng cả nàng và y đều là dáng vẻ không vương khói lửa cũng như cách ăn uống của nhân gian, có điều nàng lại luôn là một cô hổ thèm ăn yêu thịt, khi vừa cùng y đến Hàn Lâm thư viện, cái gì cũng không hiểu, không biết đã gây bao nhiêu chuyện cười.

Hiện giờ ngẫm lại, thật sự là dễ thương mà!

Đạp Vũ đắm chìm trong ký ức xong, bắt gặp Duyệt Nhi nằm bò trên bàn lim dim sắp ngủ, không nhịn được lại cảm thán một câu: "Vi sư lúc thì phân lúc thì nước tiểu nuôi lớn, không dễ dàng gì a!"

Lời này vừa thốt ra Duyệt Nhi liền giật mình, con sâu ngủ lập tức bay mất. Nàng dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn Đạp Vũ: "Đạp Vũ sư phụ, người không thể nào lại phát bệnh nha! Đừng có bỏ chữa trị đó!"

Đạp Vũ bật cười, chỉ chỉ nơi xa, kéo dài giọng, nói: "Vầng trăng cong nhạt màu kia, chúng ta đã từng vô sô ngày tháng cùng nhau thưởng thức. Ài, tiểu ái đồ, mặt trăng của Hàn Lâm thư viện, đêm ở Hàn Lâm thư viện, đều không giống năm đó rồi..."

"...." Duyệt Nhi nho nhã nhíu nhíu mày, cho thấy rất không hiểu biểu tình kỳ quái của Đạp Vũ sư phụ, bỗng nhớ tới Tức Mặc Ly đã từng nói với nàng, Thần đế kiếp của Đạp Vũ sư phụ cũng sắp tới rồi, cũng chính là nói, Đạp Vũ sư phụ sắp phải đi?

"Tiểu ái đồ, nàng không có lời gì muốn nói với sư phụ sao?" Đạp Vũ vẫn giữ nụ cười.

Duyệt Nhi lắc lắc đầu: "Không có. Sau này có thời gian, sư phụ không cần lo lắng."

Đạp Vụ thu lại ý cười, bất chợt chân thành nói: "Tiểu ái đồ, nếu một ngày nào đó sư phụ đứng ở vị trí đối lập với nàng, nàng có hận sư phụ không?"

Duyệt Nhi lắc đầu: "Không đâu. Sư phụ nói con là tiểu ái đồ của người, vậy sư phụ vĩnh viễn sẽ là sư phụ của con."

Đạp Vũ lặng lẽ liếc nhìn nàng, rồi lại ngước mắt nhìn Hàn Lâm thư viện quá đỗi quen thuộc. Bóng đêm càng nồng đậm, nhưng tiên hạc bên hồ vẫn nghịch nước, cho thấy hãy còn chưa buồn ngủ. Phong cảnh trên Cửu Trùng Thiên trước giờ rất đẹp, bởi vì Hàn Lâm thư viện này chính là phủ đệ ban đầu dựng cho Đạp Vũ thượng thần, vì vậy mỗi một đình đài lầu các đều biểu hiện rõ sự xa xỉ và hư vinh của Ngọc Hoàng đại đế, thêm nữa Đạp Vũ vốn là người thích hoa cỏ gió trăng, nên thêm chút thay đổi, kết quả là nơi này đã trở thành chốn phong nguyệt tài tử giai nhân như thế.

Hiện giờ xem ra, mặc dù toàn bộ phong cảnh đều chưa từng thay đổi, nhưng người của năm đó, trái tim của năm đó, hết thảy đều đã thay đổi rồi.

Khi ấy, y vẫn chỉ xem nàng là tiểu ái đồ, muốn đặt trong lòng bàn tay mà yêu thương, dù biết rõ chức trách và tham vọng của bản thân mình.

Khi ấy, nàng vẫn chỉ là tiểu ái đồ của y, cũng không thuộc về Tức Mặc Ly, mặc dù hai người đều tình thâm nghĩa trọng nhưng đều không tự biết được.

Y vĩnh viễn không có cách nào buông bỏ những cái khác, chỉ duy nhất có thể cho nàng phần tình yêu say đắm cùng sự chở che giống Tức Mặc Ly cho nàng.

"Hiện giờ hối hận, cũng đã không kịp nữa rồi..." Đạp Vũ nhìn khung cảnh xung quanh, mỗi một nơi đều lưu giữ ký ức mà họ từng trải qua một cách vui vẻ, bất giác bỗng thốt ra lời này.

Duyệt Nhi hiển nhiên không nghe rõ: "Hửm? Gì cơ ạ?"

"Ta nói, ngày tốt cảnh đẹp, con đều cùng ta nhìn ngắm rồi, liệu có thể ngắm lần nữa?"

Duyệt Nhi lần này đã có chút khẩn trương: "Sư phụ, người sao vậy? Chúng ta không phải đang ngắm nhìn sao?"

Mâu quang của Đạp Vũ dưới bóng đêm lấp lánh ánh sáng, nhìn Duyệt Nhi một lúc lâu mới dời đi, cười bảo: "Đúng ha, ta đêm nay cũng không biết làm sao nữa, nói bao nhiều lời vô bổ, nàng đừng bận tâm." Dứt lời đã dời mắt sang hướng khác.

Duyệt Nhi hơi mệt, thần trí không mấy tỉnh táo, trong lòng cũng có chút hoảng loạn, đứng dậy nói: "Đạp Vũ sư phụ, chúng ta đi thôi, trễ lắm rồi."

"Nàng muốn quay lại Thần giới?"

"Đúng vậy, Mặc Ly còn đang đợi con."

"Đêm nay ở lại Hàn Lâm thư viện đi." Trong lòng Đạp Vũ rất đỗi lưu luyến, cũng không biết là cảm giác gì.

Duyệt Nhi quay người định hướng bên ngoài chạy đi, nhưng đã bị Đạp Vũ giữ tay lại. Nàng hoảng hốt quay đầu, thế nhưng bắt gặp Đạp Vũ đã đứng dậy.

Y vóc dáng vốn đã cao, hiện giờ đứng trước mặt Duyệt Nhi, Duyệt Nhi không thể không ngẩng đầu lên nhì. Bàn tay nhỏ nhắn giãy giụa vài bận vẫn không cách nào thoát ra được, ngước mắt lên nhìn Đạp Vũ, chỉ thấy trên gương mặt vốn tuấn mỹ của y hết thảy đều là thâm tình không cách nào nói rõ, trông thấy chỉ khiến người ta vừa lạc lõng vừa cảm thương.

Trong bóng đêm càng lộ vẻ dịu dàng, thiếu niên tựa gió xuân, kỳ thực thiếu niên cũng như gió xuân.

Duyệt Nhi nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Đạp Vũ cúi đầu, chóp mũi hai người đối diện nhau, trông thấy dáng vẻ có chút ngơ ngẩn của Duyệt Nhi thì trong lòng thở dài, cuối cùng cũng không hề hôn nàng, chỉ nhẹ giọng bảo: "Tiểu ái đồ, đến đây ôm chia tay một cái được không?"

Dứt lời thì thả tay Duyệt Nhi, mở rộng hai cánh tay, đưa ra phía trước Duyệt Nhi, rõ ràng là vòng ôm ấm áp dễ chịu.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ