Chương 52: Nàng vốn là một cô hổ nhỏ

3.1K 87 0
                                    

  Bên ngoài Trích Nguyệt Sơn đều là các vị tiên nhân nghe thấy tiếng vang nên kéo đến xem náo nhiệt. Mấy người đệ tử của Ôn Do ở bên ngoài vừa bày kết giới vừa duy trì trật tự, chỉ sợ những tiên nhân tu vi cao thâm này không nhịn được mà vọt vào xem náo nhiệt.

Lúc này thấy tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi đi ra, phía sau là Khổng Tước Thất Mệnh, còn có cả Hoa Tuyên Tịch, ai nấy dùng toàn bộ tinh lực, vọng tưởng muốn từ trên người họ tìm hiểu đôi chút tin tức, đương nhiên kết quả đều không được như ý.

Trận đấu tại Trích Nguyệt Sơn kinh thiên động địa như vậy, ở tiên giới cũng đã lâu không thấy, có vài vị tiên chạy tới trước, chỉ nhìn thấy các luồng sáng cùng tiếng động ầm ầm đan xen lẫn nhau liền biết trận tranh đấu này phải từ cấp bậc tiên quân trở lên, thế nhưng tinh thần muốn xem náo nhiệt cũng đã bị sắc mặt không hề thay đổi của Lạc Thủy Thượng Thần dập tắt, tất cả đều tiếc nuối đứng tại chỗ, sau thời gian nửa nén hương vẫn không có thêm người nào từ bên trong đi ra thì liền quay trở về yến hội uống rượu. Xem náo nhiệt đương nhiên quan trọng nha, nhưng uống chút rượu tâm sự cũng không tồi chút nào.

Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi, bình thường sau khi tắm rửa rửa mặt xong cho nàng thì nàng đã ngủ thật say, ngày hôm nay thế nhưng lại có chút ngoài ý muốn, nàng vẫn đang ngẩn người, thần trí hãy còn chưa trở về.

Tức Mặc Ly ngồi ở bên giường, lấy tay nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của nàng, không thấy có phản ứng, đành nói: "Duyệt Nhi, trước cứ ngủ đi đã."

Duyệt Nhi vẫn ngẩn người, chỉ trả lời y: "Ngày hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện..." Trước đây nàng luôn mong mỗi ngày đều thật náo nhiệt, mỗi ngày đều xảy ra những chuyện mới mẻ, mà hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng có chút mệt mỏi.

Tức Mặc Ly sờ sờ đầu nàng: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ một giấc thì tốt rồi..."

Duyệt Nhi gật đầu, vùi đầu vào trong chăn gấm, đôi mắt so với tinh tú còn sáng hơn của Tức Mặc Ly ôn nhu yên lặng nhìn nàng, đoán không ra đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, y thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, từ lúc gặp tiểu tử hổ này, cảm xúc mấy vạn năm trước nay chưa từng có dần dần lộ ra, suy tư mấy ngày nay, y mơ hồ có vài dự cảm không tốt.

Đến lúc y cho rằng Duyệt Nhi đã ngủ, chuẩn bị xoay người đi tắm rửa thì chiếc chăn gấm khẽ động đậy, một cái đầu nhỏ ngập ngừng ló ra, đôi mắt to tròn màu hổ phách cứ thế đối diện với y, thật đáng yêu đến mức không nói nên lời, giọng nói mềm mại mang theo chút chờ mong: "Mặc Ly, người coi ta là một con hổ nhỏ sao?"

Tức Mặc Ly hơi sửng sốt, kéo chiếc chăn gấm nhẹ nhàng đặt dưới cằm nàng: "Nàng vốn là một cô hổ nhỏ..."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất, "À" một tiếng rồi nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Tức Mặc Ly không hiểu lắm, ý thức được phản ứng của Duyệt Nhi hơi kì lạ: "Bé ngoan, không cần suy nghĩ nhiều..." Duyệt Nhi không hề trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, hơi thở đều đều, nàng đã ngủ rồi.

—–

Thất Mệnh mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt thanh tú của Khổng Tước, y phục sặc sỡ đủ màu kích thích thị giác đến độ Thất Mệnh phải nheo nheo mắt.

Khổng Tước vừa thấy Thất Mệnh tỉnh lại thì hai mắt lập tức tỏa sáng, vừa mừng rỡ vừa hưng phấn, im lặng nửa ngày mới nức nở nói: "Ta còn tưởng rằng phải đuổi theo chàng tới Hoàng Tuyền cơ đấy..."

Thất Mệnh mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì, cánh tay còn lại vỗ vỗ lên vai Khổng Tước.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đột nhiên áp sát, Duyệt Nhi không nhìn thấy gì, chỉ có thể sờ sờ mép giường, chậm rãi ngồi xuống, trong đôi mắt to tròn đều là vẻ lo lắng, nhưng nhiều hơn chính là áy náy: "Thất Mệnh thúc thúc...Thực xin lỗi..."

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ