Mà Tức Mặc Ly ở Thần giới xa xa, cũng sớm nhận được tin từ Nam Hải truyền âm: "Lạc Thủy Thần quân, ôm cô hổ nhỏ nhà ngài về, Nam Hải Long Vương kính bút."
Thân người Tức Mặc Ly vốn định hướng Bồng Lai đi tìm nàng đột ngột chuyển hướng sang Nam Hải. Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng giữa gian mày đã xuất hiện cảm giác được gọi là "sốt ruột". Cô hổ nhỏ này, đêm mai sắp phải đại hôn, sao lại bỗng dưng muốn rời nhà đi? Nam Hải Long cung? Long Chỉ Thủy? Nghĩ tới đây, đôi đồng tử đen láy liền trầm xuống.
Duyệt Nhi đáng thương chuyên tâm giải quyết món ăn cuối cùng ngay trước mắt, hoàn toàn không ngườ Long di di của nàng sớm đã bán đứng nàng.
Đợi đến khi nàng ăn no, co người trên long ỷ của Nam Hải Long vương trịnh trọng cầm bút, trịnh trọng căn dặn hậu sự.
Trên trang giấy Tuyên Thành là một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Tiểu hầu, tiểu Long để cho Ninh Tê tỷ tỷ chăm sóc, Thất Mệnh thúc thúc nhờ Khổng Tước tỷ tỷ chăm lo, Tiểu Mộ để Đông Hải Thái tử chiếu cố, Cửu Kiếm thì nhờ Phất Dung Ngưng Không, Tiểu Hoa và Ôn Chi Hàn chiếu cố lẫn nhau...
— An bài ổn thỏa, Duyệt Nhi nhìn đám chữ viết xiêu vẹo, có chút mơ hồ, cảm thấy thiếu thiếu gì đó, đúng rồi, Mặc Ly thì sao? Mặc Ly để ai chăm sóc?
Cô hổ nhỏ ném bút, ở trên bàn chống má, ngây người.
Nam Hải Long vương và Long Chỉ Thủy bất đắc dĩ nhìn Duyệt Nhi vừa gà gật vừa ngẩn người, trong lòng thực sự vừa thương vừa yêu...Quả thực không biết làm sao mới tốt.
Đợi đến khi vầng trăng đã treo trên mặt biển, Duyệt Nhi vẫn không nghĩ ra Duyệt Nhi phải để cho ai chăm sóc.
Nam Hải Long vương bất đắc dĩ nói: "Duyệt Nhi, Lạc Thủy Thần quân sao lại không viết?"
Duyệt Nhi mơ mơ hồ hồ đưa mắt nhìn Nam Hải Long vương một cái, lẩm bẩm nói: "Ta rốt cuộc cảm thấy, ai cũng không xứng với Mặc Ly." Mặc Ly là tốt nhất trong số người nàng đã từng gặp, ai cũng không xứng với chàng.
Nam Hải Long vương và Chỉ Thủy nhì dáng vẻ lơ mơ lờ mờ của nàng, biết nàng đã rất rối trí, vội khuyên nàng quy về Thiên điện ngày trước nghỉ ngơi, Duyệt Nhi thế nhưng lại không chịu, không viết xong không yên tâm đi ngủ.
Kết quả là cô hổ nhỏ thề son sắt vẫn bò ra bàn ngủ thiếp đi, Nam Hải Long vương cách không nâng nàng, vừa định đem nàng quay về nội điện ngủ thì trai nữ gác đêm bên ngoài cửa điện hấp tấp vội vàng chạy vào, gò má đỏ ửng, đôi mắt càng dạt dào xuân ý, bẩm báo nói: "Vương, Lạc...Lạc Thủy Thần quân đến rồi..."
Vừa dứt lời, cửa điện đã xuất hiện một bóng dáng bạch y, rất nhanh đã bay tới, nháy mắt liền đến trước mặt Duyệt Nhi, ôm lấy Duyệt Nhi đang say ngủ, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, cô nhóc này, lúc nào cũng thích lén lút chạy đi.
Nam Hải Long vương vội vàng bước lên hành lễ: "Lạc Thủy Thần quân đại giá quang lâm, không từ xa nghênh đón."
Tức Mặc Ly thản nhiên đưa mắt nhìn bà một cái, gật đầu, lại nói: "Làm rất tốt."
Khóe miệng Nam Hải Long vương co rút, đây là được khen ngợi ư? Nếu không phải ngày mai Duyệt Nhi sẽ gả cho ngài, ta có thể báo cho ngài sao? Ít nhất cũng phải chơi đùa lâu lâu rồi mới báo cho ngài.
Ánh mắt Tức Mặc Ly lướt qua Long Chỉ Thủy, không chút biểu cảm, xoay người hướng bên ngoài điện mà đi.
Nam Hải Long vương suýt nữa thì bị đông cứng, nhìn nhi tử nhà mình hãy còn chăm chăm nhìn họ rời đi, không đành lòng, nói: "Nếu đã thế, chi bằng để Hành vân ca ca của con thay con đi đi. Chuyện đau lòng không cần phải trải qua."
Long Chỉ Thủy khôi phục tinh thần, nhìn mẫu vương mình, cười nói: "Mẫu vương, con đương nhiên muốn di, người đã biết tâm tư con rồi đấy. Nên biết nhìn nàng gả cho người khác, con cũng rất hạnh phúc, cảm thấy mỹ mãn."
Nam Hải Long vương ngớ ra, không ngờ Chỉ Thủy lại có suy nghĩ độ lượng như vậy, một lúc lâu mới thở dài, nói: "Đi đi. Mang theo số lễ vật hôm nay đã nói."
Có lẽ đôi chút cảm tình trước giờ chưa từng nói ra miệng, cũng chưa từng có người biết, chỉ nảy mầm trong tim, nhìn thấy nàng trưởng thành, nhìn thấy nàng cười vui vẻ, nhìn thấy nàng gả cho người, nhìn thấy nàng hạnh phúc, sau đó y cũng cảm thấy viên mãn hạnh phúc.
Duyệt Nhi ở trong ngực Tức Mặc Ly tỉnh giấc, vừa thấy Tức Mặc Ly thì người đã run lên, ngước mắt lặng lẽ đánh giá y một lúc, mới thấp thỏm nói: "Mặc Ly..."
"Ừ."
"Mặc Ly..."
"Ừ."
"Mặc Ly....."
"Ừ."
....
Duyệt Nhi xị mặt, làm sao bây giờ, Mặc Ly hình như giận rồi, hiện giờ bắt nàng về ăn sạch sao? Nàng cầm chiếc túi càn khôn nơi hông, chợt nhớ tới di chúc hãy còn nằm trên bàn ở Nam Hải Long cung, nhất thời, hối hận đan xen, hiểu rõ không muốn đem Mặc Ly cho ai chiếu cố mà!
Cửu Kiếm, Ninh Tê và Khổng Tước sớm đã ở Cẩm tú lầu thấp thỏm đợi, Mão Nhật Tinh quân cũng tận chức kéo vầng dương lên giữa không trung, phía trước người họ còn có Túc Tịch và Ngưng Không đang đứng, giờ phút này mặt mày căng thẳng.
Hôm nay là đại hôn đã chuẩn bị một thời gian dài, nếu không tìm được Duyệt Nhi cô nương, chẳng phải thành công dã tràng rồi?
Duyệt Nhi cô nương, cũng tùy hứng quá rồi, sao không nói không rằng lại lén lút chạy đi cơ chứ? Để chủ thượng và cả đám bọn họ sốt ruột quá đi! Cô nhóc này...
Chỉ thấy nơi chân trời xa xa xuất hiện một chấm đen, đến gần, mọi người đều thở phào, coi như tìm về được rồi.
Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi trực tiếp bước vào Cẩm Tú lầu.
Duyệt Nhi hơi lo âu: "Hôm này phải làm gì?" Sao ai nấy đều có dáng vẻ nghiêm trọng thế.
Tức Mặc Ly ôm nàng đến bên ngọc trì sau bình phong, mới nói: "Thành thân." Ngón tay thon dài cởi y phục nàng, mới ôm lấy nàng đặt vào làn nước ấm trong hồ.
"Thành thân?"
Sau khi thành thân, chủ thượng sẽ ăn sạch Duyệt Nhi cô nương...
Cơ thể Duyệt Nhi run rẩy, Tức Mặc Ly giữ nàng lại, nhẹ nhàng dùng khăn gấm lau cho nàng, hơi nghi hoặc: "Sao vậy?" Không đồng ý? Cô hổ nhỏ ban đầu không phải là nói muốn cướp y về làm áp trại tướng công sao?
Gương mặt Duyệt Nhi dưới hơi nước thơm hoa đỏ bừng, vội lắc lắc đầu: "Không có gì, không có gì."
Tức Mặc Ly nghe thấy, ngón tay thon dài vẫn lặng lẽ giúp nàng lau người. Đợi đén khi thật vất vả ôm nàng dậy, mặc y phục vào cho nàng, mới đặt nàng trước bàn trang điểm tinh xảo bên giường.
Bàn trang điểm dường như trước giờ chưa từng dùng qua, Duyệt Nhi vẫn luôn để mặt mộc, bình thường cũng không thích soi gương, vì vậy vật dụng như bàn trang điểm không có mấy lực hấp dẫn đối với Duyệt Nhi như giường.
Tức Mặc Ly để nàng ngoan ngoãn ngồi yên, mới phất tay giải bỏ kết giới và mở cửa Cẩm Tú lầu, Cửu Kiếm, Khổng Tước cùng Ninh Tê ba người hiểu ý, phi thân liền lên đến lầu hai, cung kính bước đến vị trí bên cạnh cách Duyệt Nhi không xa.
Tức Mặc Ly nhìn gương mặt khó mà che giấu sự hưng phấn, quả thực không an tâm giao tiểu bảo bối cho nàng, thở dài, xoa xoa tai Duyệt Nhi: "Ngoan, biết chưa?"
Duyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Tức Mặc Ly đích thực không nỡ thả tay khỏi tai nàng, lại xoa nắn một lúc, mới dưới ánh mắt mơ hồ của ba cô nàng kia phi thân hướng bên ngoài mà đi.
Bóng dáng y vừa biến mất nơi Phù Hoa lầu, ba cô nàng lập tức thở phào, hai mắt phát sáng nhìn Duyệt Nhi.
Trong lòng Duyệt Nhi hơi sờ sợ, không phải là Tức Mặc Ly tắm rửa sạch sẽ cho nàng rồi, sau đó Cửu Kiếm các nàng đem nàng đi nướng rồi gửi qua chứ? Có điều nếu nàng sớm đã suy nghĩ thấu đáo, cũng sẽ không sợ nữa, bị Tức Mặc Ly ăn sạch, chung quy sẽ tốt hơn là bị một lão yêu quái chén sạch, chẳng phải sao? Bởi thế, nàng bình tĩnh ngồi đó, nghe lời Tức Mặc Ly, ngoan ngoãn không ngọ nguậy.
Ba người bước tới trước, Cửu Kiếm trước chạm vào tóc Duyệt Nhi, cười nói: "Ta giỏi nhất là búi tóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...