Chương 67: Tức Mặc Ly là vận may của ta (2)

2.4K 68 0
                                    

  Hơn trăm vị thần sứ Sư gia vừa nghe thấy lời này thì đều kinh hãi. Trước đây ở Thanh Phong Các, Sư gia phái bốn vị thiên thần đứng đầu đến, bày một trận thế nghe nói là uy lực cực lớn, nhưng lại bị Tức Mặc Ly cầm Cửu Diệu cho một chiêu đi đời! Bọn họ vốn đã hoảng sợ, hiện giờ hơn trăm vị thần sứ này đều là tinh anh của Sư gia, một vị là Thiên thần bậc nhất, những người khác chí ít cũng là tu vi trên Thượng thần. Bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua mệnh lệnh nào khí phách mà ngắn gọn như vậy, đúng, là mệnh lệnh.

Đám người Sư gia vẫn đứng đờ người ở dưới, không chút động tĩnh, chỉ vì mệnh lệnh của Sư gia gia chủ, trước khi họ tới thì không được manh động. Hiện giờ một câu "Cùng lên hết đi" của Tức Mặc Ly khiến bọn họ máu huyết sục sôi, ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ, lại thêm cơn tức lần trước bị tổn thất bốn vị Thiên thần khiến bọn họ đều có hơi trở nên kích động.

Bọn họ mặc dù nóng nảy nhưng vẫn đợi gia chủ. Dù sao gia chủ Sư gia cùng với hai người con của y đều là tu vi Thiên thần bậc nhất, Sư gia bát đại Thiên Thần, gia đình họ đã chiếm ba, còn có bốn vị bị Tức Mặc Ly một chiêu lấy mạng, hiện giờ chỉ còn một vị dẫn theo hơn trăm người đến nơi này, vẫn là đợi đi, bọn họ không biết rằng, gia chủ nhà họ đã bị vây trong trận địa cách đó không xa, không thể thoát thân.

Tức Mặc Ly không đợi được đòn tấn công của bọn họ, vẫn là giọng nói tựa như suối trong chảy qua ngọc thạch: "Sợ rồi?"

Khiêu khích quá mức thế này thật khiến thần sứ Sư gia nhịn không được, hơn trăm thượng thần thế này cùng với một Thiên thần còn sợ một Thần quân mới vài vạn tuổi sao? Cho dù không thể giết y đi nữa thì đánh trọng thương y cũng hoàn toàn là điều có thể chứ! Bọn họ dựa vào ưu thế số đông tuyệt đối, cảm thấy dứt khoát không lý nào thua được, không biết là ai hét lên một tiếng, ai nấy đều nhịn không được nữa, triệu vũ khí đến. Khởi động thần lực tấn công Tức Mặc Ly.

Tức Mặc Ly phất tay, Cửu Diệu từ bên trong đỉnh nhanh chóng bay tới, thân đao dài bằng nửa người, mũi đao hơi vểnh lên, tựa như trăng non cong cong, kích động nằm trong tay Tức Mặc Ly, thân đao tỏa ra từng đợt từng đợt ánh sáng vàng rực.

Đám thần sứ Sư gia có chút ngẩn người, dù gì thượng cổ thần khí chỉ có hai mà thôi, một là Cửu Diệu, hai là Huyễn Oanh Lưu Ly Trượng, nhưng không biết đến cùng đã lưu lạc nơi nào. Bọn họ lần đầu tiên thấy Tức Mặc Ly một vị công tử mỹ mạo nho nhã như vậy lại dùng một thanh đao thập phần khí phách, giống như vũ khí của Đạp Vũ Thần Quân là ngọc phiến phong nhã, Đông Quan Thần Quân là thanh kiếm tao nhã phong lưu. Nhưng Cửu Diệu và Tức Mặc Ly thế nhưng không có nửa điểm không hòa hợp, như thể Tức Mặc Ly chính là nam tử như vậy, trời sinh nên cầm Cửu Diệu.

Chỉ thấy Tức Mặc Ly chậm rãi từ trên đỉnh lầu các đạp không bước xuống, không chút ý định ngăn cản đòn tấn công của bọn họ, có điều kiếm khí cùng linh lực trong nháy mắt đều bị đánh bật trở lại. Đám người Sư gia vốn ôm ý định thăm dò thực lực của y, hiện giờ thấy chiêu thức bọn họ sử dụng đều nhẹ nhàng bị phản lại giống như những nhành hoa nhỏ thì nhất thời xấu hổ không thôi. Vì vậy ai nấy đều sử dụng hết tài nghệ bản thân, toàn lực bắt đầu tấn công. Nháy mắt ánh sáng của đủ loại vũ khí đan xen, chẳng qua là cùng một mục tiêu, chính là đánh về hướng Tức Mặc Ly.

Tức Mặc Ly một đao chém xuống, sạch sẽ nhanh gọn khiến người ta cảm thấy y thật sự như đang đốn cây. Một vài Thượng thần tu vi còn nông cạn chịu không nổi vài ba chiêu của y, bi thảm nhanh chóng bỏ mình.

Người nắm quyền của Sư gia hơi hoảng hốt, vội vàng truyền lệnh, bày trận bày trận bày trận! Mọi người khôi phục tinh thần, cố gắng áp chế cảm giác hoảng loạn trong lòng, bắt đầu bày trận một cách trật tự, sống chết đều chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh ở phía trước, bọn họ không được phép hoảng loạn lần nữa.

Mà Tức Mặc Ly thấy bọn họ bày trận thì cũng dừng lại, yên lặng đứng đó, giống như đang đợi họ bày trận xong vậy. Thân mình chợt chuyển, nhìn về phía Duyệt Nhi.

Thấy đôi mắt không nhìn thấy gì của Duyệt Nhi đang lo lắng mở to, lỗ tai nhỏ cũng dựng thẳng, dáng vẻ như vậy quả thực hết sức đáng yêu, thần sắc vì y mà lo lắng cũng quá dễ thương, chỉ cảm thấy trái tim mình dần ấm áp, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa, trước giờ là lau máu trên mũi đao, trước giờ vẫn là vô tình chém giết, nhưng trong giây phút này, dường như có chút dịu dàng.

Duyệt Nhi hình như cũng cảm giác được, gương mặt nhỏ nhắn khẽ động, quay về phía đối diện với y, nàng mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cũng có thể cảm giác được, Tức Mặc Ly nhất định đang ở nơi đó, tựa như vẫn đang nhìn mình.

Cái miệng nhỏ nhắn của Duyệt Nhi nhếch nhếch, câm lặng nói "Cố lên". Ánh mắt Tức Mặc Ly càng dịu dàng, hiện tại chỉ muốn bay đến đem nàng ôm vào trong ngực, vân vê lỗ tai hổ đáng yêu của nàng.

Mấy người phía bên này đã bày trận xong, Tức Mặc Ly tuy không hề có phản ứng gì, nhưng mái tóc đen nhánh của y đã vì uy lực của đối phương mà bay lên. Lầu các nhỏ dưới áp lực của trận địa cũng biến mất không chút tiếng động.

Đợi đến khi ai nấy đã tập trung toàn bộ linh lực vào thế trận, Tức Mặc Ly mới lưu luyến nhìn Duyệt Nhi một cái, xoay người, Cửu Diệu trong tay không ngừng rung lên, rõ ràng đã rất muốn tiến lên chém giết.

"Mấy vạn năm trước, gia tộc Tức Mặc bị các ngươi ép đến cùng đường bí lối, hôm nay, Sư gia các ngươi ở đây mà tận diệt đi." Y vừa dứt lời thì cầm lấy Cửu Diệu trong tay xông vào nơi tiếp giáp có năng lượng mạnh nhất của trận thế, trong lòng mọi người vui mừng, y có thể tiến vào trận đương nhiên là không còn gì tốt hơn, đến lúc đó, bọn họ tin tưởng cho dù Tức Mặc Ly có tu vi Thần Quân thì sao chứ, cũng sẽ phải chịu thương thế trí mạng mà thôi.

Ha ha, coi tam đại gia tộc Sư gia chúng ta là ngồi không à? Tưởng hơn trăm vị thần sứ tinh anh của Sư gia chúng ta không hề tồn tại sao?

Mấy thần sứ Sư gia dường như đã thấy được kết cục của Tức Mặc Ly, trong lòng có chút đắc ý. Cuộc chiến này, tới bây giờ nên kết thúc rồi!

Nhưng một khắc sau, tất cả bọn họ đều sững sờ. Chỉ thấy Tức Mặc Ly vung Cửu Diệu, trước nhẹ nhàng quét qua nơi mà thần lực cùng linh lực của hơn trăm người đang lưu chuyển, dường như nhíu mày suy xét một chút, kế đó liền khua đao, trực tiếp xuyên xuống. Chân trời hình như có kình lôi cùng mưa bão ào ào kéo tới, trên thân đao Cửu Diệu bắn ra ánh sáng màu da cam, nháy mắt liền khiến mấy chục Thượng thần ở gần đó ngã gục xuống đất, không còn hơi thở.

Một chiêu này, chính là chiêu thức ngày đó đã lấy mạng của bốn vị Thiên thần bậc nhất Sư gia – Bát Hoang Phong Vũ!

Ai nấy đều cực kỳ kinh hãi, người có chút hiểu biết sâu rộng liền kêu lên: "Bát Hoang Phong Vũ!" Chiêu thức đáng sợ này, sức mạnh to lớn này, ngoại trừ Hạo thiên thần đế đã hồn phi phách tán thì Thiên giới chỉ có Tức Mặc Ly sử dụng mà thôi! Chiêu thức vô địch như thể gặp thần giết thần này vừa xuất ra, tay chân mọi người liền có chút rối loạn.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ