Thanh âm lạnh lùng, Duyệt Nhi vừa nghe đã biết là ai, hoàn toàn bỏ qua nội dung lời nói, mừng rỡ quay đầu lại.
Trong phòng hơi tối, ánh trăng xuyên qua lớp giấy cửa sổ chiếu rọi vào phòng, trước bàn là một bóng người vận bạch y như tuyết đang ngồi.
"Mặc Ly!" Duyệt Nhi lao tới, tức thì liền dán vào lòng y: "Chàng tới đây khi nào?"
Tức Mặc Ly không nói gì, hai tay ôm lấy nàng.
Duyệt Nhi ngẩng đầu: "Mặc Ly, sao chàng không nói?"
"Sao trễ thế này mới về? Đi đâu?"
Duyệt Nhi cười hắc hắc, đùa nghịch mấy sợi tóc rũ xuống của Tức Mặc Ly: "Ở chỗ Việt Hoa sư tôn học cổ cầm."
"Còn làm gì nữa?" Giọng nói Tức Mặc Ly nghe không ra được cảm xúc gì.
"Ừm...Dùng cơm tối!" Ngồi trong lòng Mặc Ly thật sự rất thơm rất thoải mái, Duyệt Nhi cọ cọ đầu vào ngực y.
"Rất vui?"
"Ừm. Sau này chờ ta trở nên rất lợi hại cực kỳ lợi hại, vậy sẽ không cần sợ người khác bắt nạt ta nữa rồi."
"Có ta ở đây, ai dám?"
Duyệt Nhi chột dạ rụt rụt đầu, không dám đem sự việc nói ra, đổi đề tài: "Mặc Ly, có mang đồ ngon cho ta không?"
Tức Mặc Ly: "Cái này quan trọng sao?"
Duyệt Nhi cuối cùng phát hiện điểm bất thường của Tức Mặc Ly, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt so với màn đêm còn lạnh lẽo hơn, lập tức run rẩy, trong lòng hơi hoảng loạn: "Mặc Ly, chàng sao vậy?"
Tức Mặc Ly đem chiếc mũ bạch hổ của Duyệt Nhi lấy xuống đặt trên bàn: "Nàng không phải là đã ăn cơm với hắn rồi sao?"
"Nhưng mà, nếu như không mang đồ ăn cho ta, Mặc Ly đến đây làm gì?"
Một câu ngắn gọn liền khiến cơn giận Tức Mặc Ly cẩn thận đè xuống nháy mắt bùng lên, y cúi đầu, bắt lấy đôi môi bản thân ngày nhớ đêm mong, gần như là hung hăng gặm cắn, mút mát, răng môi hòa quyện, cuối cùng là vô tình đoạt lấy.
Nàng dám hỏi y đến đây làm gì?
Nếu không phải tương tư thâm nhập xương tủy, sao có thể chỉ chia ly một khắc cũng không đành?
Nếu không phải nhớ mong da diết, sao có thể không kìm được mà đến đây để tận mắt nhìn thấy nàng?
Nói muốn để nàng làm điều bản thân yêu thích, nhưng hiện giờ lại hối hận không kịp.
Không biết từ khi nào, hai người đã ngồi trên giường, Duyệt Nhi cảm giác được khí tức lạnh lẽo trên người Tức Mặc Ly cùng với làn môi càng lúc càng hướng xuống của y, trong lòng càng hoảng hốt, bàn tay nhỏ bé lung tung đẩy y ra, lắc đầu, thoát khỏi nụ hôn của y: "Mặc Ly, sao vậy?"
Đôi đồng tử bình thường tựa một hồ băng của Tức Mặc ly nháy mắt vì bị Duyệt Nhi từ chối mà như ngọn lửa mãnh liệt cháy lan ra cả đồng cỏ.
"Nàng toàn tâm toàn ý muốn bay đi, nhưng lại cùng người khác trước hoa dưới trăng, Duyệt Nhi, nàng biết hay không biết nàng là người của ai!"
Duyệt Nhi vì lời này mà kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng chuyện gì cũng không xảy ra, vì sao Mặc Ly lại giận đến thế? Nàng có chút oan ức, đôi mắt to tròn ầng ậng nước: "Mặc Ly, chàng sao vậy?"
Nàng là một cô hổ có logic đơn giản, ngoại trừ một mực hỏi chàng sao vậy thì cũng không nghĩ ra lời nào khác để đáp trả lại lửa giận của y.
Nàng còn hỏi y sao vậy? Lửa giận của Tức Mặc Ly càng lúc càng bùng lên dữ dội, sự lạnh lùng bình tĩnh thường ngày không biết đã bị ném tới nơi nào: "Ta không cho phép nàng thân mật với người khác, không cho phép nàng nói chuyện với kẻ khác, hiểu chưa?"
Tính tình của Tức Mặc Ly, tất cả mọi việc đều không để trong mắt, nhưng đối với vật của mình thì loại ham muốn chiếm hữu đáng sợ này cũng khiến người khác không cách nào giải thích được.
Nàng vì sao chưa bao giờ đem lời y nói để trong lòng? Cùng với nam tử thanh y kia chàng chàng thiếp thiếp, nàng đến cùng là ngốc nghếch cỡ nào mới không biết kẻ đó chính là Đạp Vũ?!
Nàng biết hay không biết y đều sợ hãi, y không biết làm thế nào.
Y chính là thích ôm nàng vào lòng, chỉ nói chuyện với y, chỉ nhìn một mình y, nhưng nàng lại muốn bay đi, ra thế giới bên ngoài, trải qua những tháng ngày không giống nhau.
Y ở dãy núi Lạc Thủy ngày đêm nhớ nhung, chỉ sợ nàng ở Họa Mạt gặp chuyện không hay.
Nàng thế nhưng lại ở Họa Mạt nói cười vui vẻ, hoàn toàn đem y vứt ra sau đầu.
Y tâm tâm niệm niệm, chỉ hi vọng nàng từ nay về sau yên bình ở trong lòng y.
Nhưng nàng lại nỗ lực vùng vẫy, chỉ muốn bay đến khoảng trời càng cao rộng hơn.
Duyệt Nhi, liệu có phải vừa mới bắt đầu đã sai rồi không?
Duyệt Nhi vô cùng ủy khuất: "Ta không nói chuyện với người khác sẽ buồn bực, ta cũng không có thân mật với người khác."
Tức Mặc Ly nhìn cô nàng đang ngồi trên đùi y, trong nháy mắt cũng không biết nên nói gì mới được.
Có lẽ, người cho tới giờ không hiểu rõ tình huống là cô hổ nhỏ mới phải. Tức Mặc Ly nhìn đôi mắt trong suốt long lanh hai giọt lệ ấy thì lửa giận không biết đã bay biến đi đâu, trong lòng chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ không biết làm sao.
"Duyệt Nhi, nếu như ban đầu nhặt được nàng không phải là ta, nàng đối với người đó có giống như với ta không?"
Duyệt Nhi cảm nhận được cơn giận của Tức Mặc Ly đã lặn xuống, nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Không biết."
Nàng trước giờ chưa từng nghĩ qua, người đó không phải là Mặc Ly.
Ánh sáng trong mắt Tức Mặc Ly hơi tối lại, đưa tay xoa xoa gương mặt đáng yêu trước mắt: "Duyệt Nhi, nàng biết cái gì là tình yêu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...