Tức Mặc Ly gật đầu, ôm Duyệt Nhi chậm rãi rời đi.
Đông Hải thái tử nhìn bóng dáng Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi rời đi, thầm thở dài một tiếng, khí chất tao nhã như vậy, nam tử dung mạo cử chỉ như vậy, tiểu cô nương trong lòng phấn điêu ngọc mài đáng yêu hồn nhiên, hai người ở cùng nhau thấy thế nào cũng ấm áp hài hòa. Mà y và Kha Mộ Thanh, dây dưa ân oán như thế, làm sao có thể buông tay, làm sao có thể chấm dứt.
"Mộ Thanh...... Mộ Thanh......" Cái tên vẫn luôn quấn chặt trong môi lưỡi, lúc gọi ra vừa thâm tình vừa dịu dàng.
Nét mặt sau lớp mặt nạ của Kha Mộ Thanh rất phức tạp: "Làm sao biết là ta?" Y rõ ràng đã muốn thay đổi trang phục, đeo mặt nạ, ngay cả hơi thở cũng che giấu rồi.
Đông Hải thái tử bất đắc dĩ cười: "Trên đời này, không ai hiểu rõ ngươi hơn ta......"
Kha Mộ Thanh đưa tay tháo mặt nạ xuống, ngồi bên giường Đông Hải thái tử: "Vết thương đã khỏi hẳn chưa?" Đông Hải thái tử nằm ở trên giường, nói: "Mộ Thanh, cứ gọi ta như trước đi."
Kha Mộ Thanh gật đầu: "Dung Thời."
Hai người yên lặng đối diện nhau, trong lòng muôn vàn vấn đề không biết giải quyết thế nào, tất cả vướng mắc, lại không biết làm sao nói ra miệng.
Mà bên này, Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi chậm rãi đi dạo trong cung điện của thái tử, đi đến dưới một tàng cây san hô thì dừng lại, nghi ngờ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi đối diện với mình, nói: "Duyệt Nhi, trong năm mươi năm ta trầm tu kia, nàng sống rất vui vẻ?"
Mày mắt Duyệt Nhi cong cong: "Vui vẻ lắm." Bàn tay Tức Mặc Ly ôm nàng càng siết chặt, hơi thở cũng có chút nặng nề, giữa hàng chân mày là một khoảng mất mát và không cam tâm.
Duyệt Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, suy nghĩ một lúc thành thật nói: "Nhưng mà, chung quy vẫn cảm giác thiếu cái gì đó, mỗi ngày đều nhớ đến người."
Nỗi mất mát trong ánh mắt của Tức Mặc Ly thoáng chốc như bị gió thổi tan, đôi mắt tựa như trăng tròn sao sáng chăm chú nhìn vào Duyệt Nhi, cứ như vậy nhìn nàng đến mức như thể mang nàng tiến vào trong linh hồn mình.
Ôm chặt người trong lòng, y nhỏ giọng: "Bé ngoan, có trời mới biết, ta có bao nhiêu không cam lòng......" Trước kia đối với y năm mươi năm chỉ là một thoáng vụt qua trong chớp mắt, đột nhiên giờ lại trở thành khoảng thời gian nặng nề dằng dặc, năm mươi năm y không có ở bên cạnh, Duyệt Nhi đã sống như thế nào? Nàng trải qua những gì? Ai ở bên cạnh nàng? Bọn họ đã đi đến những nơi nào? Lúc ấy đã nói gì, đã làm gì? Có phải trong năm mươi năm này Duyệt Nhi đã lãng quên sự tồn tại của y? Dành lòng vướng bận lo lắng dành cho người khác? Tất cả tất cả đều làm cho sự ghen tị và không cam lòng trong lòng y càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Y chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày vì một người mà lo được lo mất.
Trước mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn phần hồng mềm mại của Duyệt Nhi, một đôi mắt to mờ mịt không nhìn thấy, nhưng vẫn là đôi mắt duy nhất trên thế gian có thể tiến vào trong lòng y, nếu không phải dáng vẻ ngọc tuyết đáng yêu ấy thì cũng không thể nào khiến cho y ghi tạc trong lòng. Dáng vẻ như vậy, rất giống với dáng vẻ vô số lần hiện lên trong đầu y hơn ba trăm năm, thậm chí còn đáng yêu hơn, linh khí bức người hơn.
Ánh sáng lưu chuyển nơi đáy biển chiếu rõ cây san hô ở bên cạnh, chập chờn tỏa ra ánh sáng rực rỡ lộng lẫy đẹp mắt. Tức Mặc Ly cúi đầu, ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại của nàng.
Từ nhẹ nhàng liếm mút trở nên trằn trọc khẽ cắn, giống như muốn lấp đầy khoảng trống năm mươi năm trong quá khứ, có lẽ, càng lâu hơn. Muốn đem nàng ăn vào trong bụng, muốn đem nàng dung nhập vào xương máu, tất cả tất cả không chừa gì hết.
Đôi mắt đen như mực của Tức Mặc càng mê loạn, tay từ từ siết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi còn ửng hồng hơn cả quả bàn đào chín, tim đập như nổi trống, thở gấp......
Lúc nàng tưởng rằng mình không thể thở nổi nữa thì giọng nói của Cửu Kiếm từ tàng cây san hô thật lớn bên kia truyền đến: "Chủ tử, Duyệt Nhi cô nương, hai người ở chỗ này làm gì?"
Phất Dung và Ngưng Không ngăn cản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Kiếm hỏi một câu thiếu não như vậy, lúc đó hận không thể đập một phát cho Cửu Kiếm hôn mê rồi chôn sâu ở đáy biển, trọn đời không thấy ánh nắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...