Hoa Tuyên Tịch thật sự nhịn không được, Lạc Thủy Thượng Thần cùng một nhóm người đến Bồng Lai tiên sơn thật sự rất giống chỉ đơn thuần là để du ngoạn. Cả ngày ngồi trên tòa tiên sơn ngắm cảnh, cùng với Duyệt Nhi cô nương mặt trời mọc thì thức dậy, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, hoàn toàn là bộ dạng như thể tiên sơn này đích thực cảnh đẹp mê người, thích hợp để tịnh dưỡng. Tiếc cho Hoa Tuyên Tịch cứ tự mình trái suy phải đoán nhưng vẫn đoán không ra mục đích của họ. Theo lý mà nói, một đoàn người bọn họ đến khá đột ngột, không hề báo trước, nhưng Hoa Tuyên Tịch vẫn tuyệt đối không tin rằng họ chỉ đơn thuần là đi du ngoạn.
Trải qua mấy ngày, y hoàn toàn không có sức lực để mà suy đoán nữa. Vì vậy, hôm nay y đến tiểu tiên sơn Lạc Thủy Thượng Thần đang ngụ lại.
Hãy còn ở giữa không trung đã nhìn thấy Tức Mặc Ly đang ôm Duyệt Nhi, chậm rãi tản bộ trong núi. Hoa Tuyên Tịch có chút không hiểu, Lạc Thủy Thượng Thần này đối với tiểu cô nương trong lòng hết mực yêu thương, chăm lo từng li từng tí. Tiểu cô nương ấy từ đâu mà đến? Y cẩn thận dùng linh thức dò xem Tức Mặc Ly và Duyệt Nhi đang nói gì. Mặc dù hành động này kỳ thực có chút trái với gia giáo nghiêm ngặt của y, nhưng mà, y đích thực tò mò lắm rồi!
Trên gương mặt Duyệt Nhi đều là ý cười nhàn nhạt, ngay cả đôi mắt to tròn cũng lộ vẻ vui mừng phát ra từ tận đáy lòng, thanh âm tựa suối trong chảy qua ngọc thạch của Tức Mặc Ly ấm áp bao phủ sau lưng nàng.
"Phía trước năm mươi bước có một hiên đình, ghế làm từ gỗ đàn hương, ngồi trên ghế có thể nhìn thấy thác nước từ trên cao đổ xuống cách đấy không xa, xung quanh hiên đình đều là các loại hoa cỏ không biết tên, lúc này đang đua nhau khoe sắc..."
Tức Mặc Ly cẩn thận miêu tả cảnh sắc xung quanh cho Duyệt Nhi, thỉnh thoảng đôi mắt đen như mực chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt Duyệt Nhi.
Trên gương mặt của Hoa Tuyên Tịch hãy còn đằng vân ở giữa không trung đều lộ vẻ kinh ngạc cùng phức tạp, mặc dù y đã sống đến từng tuổi này nhưng cũng chưa từng thấy nam tử yêu chiều nữ tử nào đến như vậy, tựa như thể chỉ cần nàng mở miệng, y sẽ liền đem cả thế giới đặt trước mặt nàng, chỉ để nàng nở một nụ cười xinh đẹp. Mà nữ tử này lại hoàn toàn không có cảm giác vì được yêu thương chiều chuộng hơn người khác mà lộ ra vẻ mất tự nhiên, tựa hồ như thể từ khi bắt đầu, chính là phải như vậy, sau này, cũng sẽ như vậy.
Hoa Tuyên Tịch thầm thở dài, vừa chuẩn bị quay đi thì từ bên hông bỗng dưng truyền tới một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng không kém phần uy nghiêm: "Bồng Lai sơn chủ, vì sao lại nấn ná ở đây?"
Hoa Tuyên Tịch xoay người, thấy thần sắc Thất Mệnh thản nhiên, nghĩ thấy hẳn là đều đã trông thấy nhất cử nhất động vừa rồi của mình nên cũng không chút giấu giếm: "Muốn cùng Lạc Thủy Thượng Thần bàn bạc chút chuyện, tiếc rằng thấy Lạc Thủy Thượng Thần và Duyệt Nhi cô nương đang ngắm cảnh, không tiện quấy rầy, vì vậy chuẩn bị cáo từ."
Thất Mệnh chỉ khẽ cười: "Nghĩ thấy hẳn là muốn biết mục đích chúng ta đến đây rồi."
Hoa Tuyên Tịch hơi ngượng ngùng, liền nói: "Thất Mệnh huynh nếu đã biết rõ, chi bằng nói ra, cũng chấm dứt suy nghĩ lung tung của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...