Chương 45: Mỗi một sợi tóc của ngươi đều rất đẹp

3.3K 88 1
                                    

Túy Tiên Thành chính là thành trì lớn tiếp giáp giữa Tứ hải và Doanh Châu, vốn cách Doanh Châu không xa.

Với tốc độ hiện nay, đằng vân giá vũ nửa ngày cũng có thể tới. Tức Mặc Ly dẫn Duyệt Nhi du ngoạn nhiều nơi thú vị xung quanh gần Túy Tiên Thành, dưới sự không ngừng hối thúc của Duyệt Nhi mới theo Ôn Chi Hàn bay đến Doanh Châu.

Ước chừng đã đến được sơn mạch trải dài của Doanh Châu, Duyệt Nhi từ trong ngực Tức Mặc Ly mở mắt, Tức Mặc Ly cầm khăn gấm ấm áp mềm mại cẩn thận lau sạch mặt cho nàng, lại từ trong đỉnh lấy ra hành trang bên trong đầy những chiếc cốc bằng ngọc lớn đựng mật hoa đưa đến bên môi Duyệt Nhi. Khóe miệng Duyệt Nhi chậm rãi nuốt mật hoa, đôi mắt to bắt đầu đảo tròn. Nếu không phải biết nàng thật sự không nhìn thấy gì, e rằng chẳng ai tin nàng thế nhưng lại bị mù.

Ôn Chi Hàn lặng lẽ quan sát hai người, mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên trông thấy, nhưng vẫn bị sự sủng nịch của Tức Mặc Ly đả kích. Y chưa bao giờ thấy nam tử nào chăm sóc cho một cô nương như thế, như vậy sẽ tạo nên cảm giác đánh mất đi uy nghiêm và thân phận, nhưng khi Tức Mặc Ly làm thì lại cảnh đẹp ý vui, chỉ khiến người khác cảm thấy tao nhã tự nhiên,như thể vốn dĩ nên là như vậy, không chút mảy may tổn hại đến phong thái kinh thế cùng khí chất dung nguyệt trên người.Khi Ôn Chi Hàn lại liếc mắt nhìn Duyệt Nhi đang vùi trong ngực Tức Mặc Ly thì ý chí lại lần nữa cuồn cuộn bốc lên, Lạc Thủy Thượng Thần có thể, y khẳng định cũng có thể làm được như vậy.

Xen lẫn giữa hơi thở của Duyệt Nhi đều là mùi hoa sen nhàn nhạt trên người Tức Mặc Ly, tinh thần sảng khoái, mở miệng hỏi: "Còn bao lâu nữa mới đến?"

Ôn Chi Hàn nhận lấy ánh nhìn băng lạnh của Tức Mặc Ly, thu hồi ánh mắt đang dừng trên người Duyệt Nhi, ngước mắt nhìn: "Nhanh thôi, ước chừng nửa canh giờ."

Duyệt Nhi gật gật đầu: "Doanh Châu có lớn như Bồng Lai?" Ôn Chi Hàn ngượng ngùng: "Chưa từng đi tới..." Thỉnh xin Duyệt Nhi cô nương nàng hiểu rõ tình huống giùm a, Doanh Châu và Bồng Lai từ trước đây rất lâu đã là kẻ thù truyền kiếp cả đời không qua lại với nhau có được không?

Trên mặt Duyệt Nhi rõ ràng là biểu cảm đồng tình rõ rệt, nói: "Bồng Lai Tiên Sơn chúng ta có thể nói là chơi rất vui, Tiểu Hoa cũng tốt, Tiên chủ các ngươi cũng thế chứ?"

Ôn Chi Hàn càng thêm không biết làm sao, Tiểu Hoa mà nàng nói không phải là Bồng Lai Sơn chủ Hoa Tuyên Tịch đấy chứ? Khóe miệng giật giật: "Gia sư dáng vóc nghiêm nghị, tướng mạo đường đường, hùng thao vĩ lược... ...Được rồi, ta không biết có chơi vui vẻ hay không."

Duyệt Nhi càng thêm đồng tình nhìn y, Tức Mặc Ly duỗi tay vân vê tai nhỏ của nàng, quả nhiên thấy nàng ngoan ngoãn rúc trong ngực mình, không nói gì nữa.

Đến Doanh Châu, Ôn Chi Hàn xung phong muốn dẫn đường, trực tiếp dẫn mấy người Tức Mặc Ly đến chủ điện, còn chưa tới chủ điện thì linh thức của Ôn Do đang ở trong điện đã cảm nhận được, thanh âm ầm vang từ bên trong điện truyền ra: "Nghiệt đồ, chỉ biết ngươi có thể gây chuyện, hiện giờ còn muốn rước..."

Đến khi mắt y nhìn rõ người bước qua cửa điện, lập tức không một tiếng động, mắt hổ uy nghiêm mở thật lớn.

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ