Con phượng hoàng nào bị người ta trêu đùa mà hoàn toàn chưa nhận ra: "Lần trước nàng bị Hồ tộc đả thương, không phải dưỡng thương ngủ say năm mươi năm sao?"
Duyệt Nhi lại càng không hiểu: "Không có, chỉ qua hai tháng thì ta đã xuống giường được rồi mà."
Cuối cùng con hỏa phượng nào đó đã hiểu ra, cắn răng hung hăng trừng Đạp Vũ thượng thần đang mang dáng vẻ tựa như thư sinh tao nhã: "Tên lang băm chết tiệt, ngươi lại gạt ta! Được, hôm nay ta với ngươi thù cũ hận mới cùng tính một lượt đi!"
Vừa đứt lời thì lấy ra pháp khí, một cây sáo làm từ ngọc mà cũng không phải ngọc, duyên dáng đặt bên môi thổi một khúc nhạc.
Nháy mắt sau khi tiếng sáo vang lên thì từng tia ánh sáng màu đỏ sắc bén tựa như dao bay về phía Đạp Vũ, Đạp Vũ cười tao nhã, 'rẹt' một tiếng xòe cây quạt ngọc ra, ngăn cản nhanh chóng không chút hoang mang, tựa như dạo chơi quanh sân vắng, không hề có chút bối rối nào. Duyệt Nhi cảm thấy tiếng sáo kia phảng phất tựa như ma chú đang kích thích chính mình, cả người cũng cảm thấy rối loạn, chỉ có Đạp Vũ còn giống như bình thường không có chuyện gì. Khóe mắt Sở Từ nhìn thấy nét mặt khó chịu của Duyệt Nhi, liền phất tay bày ra một kết giới cách âm xung quanh Duyệt Nhi.
Tiếng sáo càng ngày càng cao vút, tiên đồng trong Hàn Lâm Thư Viện chịu không nổi tiếng ma nhạc tra tấn như vậy đã hôn mê từ lâu. Đạp Vũ giữ phong độ chỉ có lay động cây quạt ngăn cản ánh sáng đỏ sắc bén kia, tay trái thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng màu xanh về phía Sở Từ. Hai người càng đánh càng hăng, đáng thương cây đào vất vả ra hoa, thế mà đám hoa ấy đều chịu không nổi pháp lực nên rơi rụng cả, chưa đầy một lát thì đã trụi cả cây.
Duyệt Nhi cầm trong tay hạt hướng dương vừa ăn vừa thưởng thức, dáng vẻ hai người đánh nhau thật đẹp, a, nếu như có mang theo tấm vải thì có thể dùng tiên pháp vẽ lại cảnh tượng là ngay trước mắt, nhất định phải đưa đến một phòng vải vóc, không ngừng sao chép hình ảnh đánh nhau của hai người.
Một người áo xanh phiêu phiêu, một áo đỏ bay bay, một người công tử tao nhã, một người mỹ nhân xinh đẹp, một người phong nhã tài hoa, một người mê hoặc thiên thành, điểm giống nhau duy nhất của hai người chính dung mạo khuynh thế, một khi đã nhìn thấy qua thì cả đời khó mà quên được.
Duyệt Nhi nhìn đến ngây người, hai lỗ tai nhỏ kích động dựng thẳng lên, một đôi đồng tử trong sáng màu hổ phách dao động tới lui theo dõi hai người đang đánh nhau.
Đạp Vũ đột nhiên đừng lại, quay đầu nhìn về phía nam, đôi mày hơi nhăn lại. Sở Từ thấy thế cũng ngừng tay, hừ, đánh lén cũng không phải phong cách của bổn đại gia.
Chỉ dừng một lát, Đạp Vũ lập tức giải trừ kết giới, dắt tay Duyệt Nhi, nhanh chóng bay về phía nam, hai mắt Sở Từ như bốc hỏa nhìn tay hai người kia đang nắm lấy nhau, lòng như thiêu như đốt mà chạy theo.
Lộ trình lần này có chút xa, tốc độ của Đạp Vũ đã tính là cực nhanh, nhưng cũng phải bay hơn một ngày mà vẫn chưa hề có ý dừng lại. Duyệt Nhi rất mệt, nằm úp sấp trên lưng Đạp Vũ nàng vẫn còn chưa bay được ngàn dặm, lúc này ngửi mùi hương mực dễ ngửi trên người Đạp Vũ đứt khoát ngủ một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã Tuý
RomanceÀ, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng...