Chương 139: Quỳ một trăm ngày (1)

1.7K 23 0
                                    

  Chính giữa hồ một đóa hoa đang nở rộ, dưới ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương, căng tràn sức sống lại xinh đẹp khôn tả, khiến người nhìn thấy mà tâm tình cũng tốt lên.

Bỗng dưng, những đóa hoa đẹp nhất đang bồng bềnh thế nhưng bất chợt "xoẹt" một cái, tựa như lá rụng trong gió nhẹ nhàng rơi vào trong nước, trong khoảnh khắc rất nhanh ấy, giống như người trên đoạn đầu đài – một đao chém xuống.

" A!" Một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy dựng lên bên hồ, cực kỳ cao hứng, vội vàng bay người đạp lên mặt nước đem mấy đóa hoa sen ấy cẩn thận nâng trong tay, cẩn thận thổi thổi, đôi mắt to long lanh ngập ý cười: "Không đau không đau, tối nay liền để Mộ Phong Thiên thần lấy ngươi làm bánh hoa sen, hí hí."

Mộ Phong dáng vẻ cao ráo như ngọc đứng trên mặt hồ, gương mặt tuấn tú vẫn luôn lạnh lùng cũng ẩn hiện đôi chút nét cười, nhìn tiểu cô nương sôi nổi kia nâng đóa hoa sen trong tay bay qua, cũng bất chấp chút bọt nước bắn tung tóe kia, lập tức lắc lắc đầu.

Duyệt Nhi đem cánh hoa sen trên tay an ổn đặt vào tay Mộ Phong, trên mặt đều là nét đắc ý dương dương: "Mộ Phong sư tôn, thế nào? Con lợi hại chứ?"

Khe khẽ gật đầu, Mộ Phong thấy dáng vẻ nàng tự mãn đến thế, nói: "Lực độ không đủ, tốc độ không đủ, phương hướng của viên đá giữa không trung hơi lệch một chút, nàng còn chưa khống chế tốt linh lực trong tay..." Thấy Duyệt Nhi nháy mắt xị mặt xuống, tiếp tục nói: "Có điều đã tiến bộ rất nhiều, đúng là cốt cách rất tốt, thiên phú vô cùng."

Duyệt Nhi cười hắc hắc, xoay người một cái liền nhảy lên chiếc ghế gỗ treo trên cây: " Tối nay ăn bánh hoa sen và gà nướng."

Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu: "Được."

Ha ha, Mộ Phong sư tôn này và Việt Hoa sư tôn giống nhau, đều là người rất dễ nói chuyện. Mặc dù người bị người đóng băng cũng không ít, có điều Duyệt Nhi không cảm giác thấy Mộ Phong sư tôn quá khó ở chung, bỏ đi cảm giác đặc biệt chán ghét của nàng vì y giống Tức Mặc Ly, còn thì những thứ khác đều rất tốt a. Mộ Phong sư tôn hơn ba tháng qua dạy nàng Thiên Công ám khí, thậm chí ngay cả điều chế độc cũng dạy, hi hi, nàng từ trước đến nay kém cỏi, văn dốt võ nát, thế nhưng mới phát hiện bản thân thích chơi thứ đồ tinh xảo, uy lực cực lớn này.

Duyệt Nhi xấu xa cười một tiếng, tiện tay hái một chiếc lá, cổ tay khẽ chuyển, đầu ngón tay xuất hiện tia sáng nhỏ, chiếc lá liền như có ý thức, hướng phía Mộ Phong sư tôn đang ở trong bếp nấu cơm đến độ siêu cấp tao nhã đẹp mắt bay tới, sau một lúc, ế, không có phản ứng?

Một lá! Duyệt Nhi không phục, lại phóng thêm một lá...

Hai lá! Duyệt Nhi không phục, lần thứ hai cũng...

Đáng tiếc người bên trong cũng không hề phát ra tiếng động nào, ngay cả quay đầu cũng không có.

Duyệt Nhi chán nản đem chiếc lá cuối cùng phóng đi, bên trong cuối cùng truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ, hòa quyện với mùi thơm của thức ăn bay tới trước mặt Duyệt Nhi: "Duyệt Nhi, đừng quậy nữa!"

Duyệt Nhi vội vàng bay người nghiêm chỉnh ngồi xuống chiếc bàn đá bên dưới, hai tay xếp lên nhau đặt trên bàn, đôi mắt to tròn ra vẻ vô tội, hoàn toàn là bộ dạng ngoan ngoãn: "Gì cơ ạ? Mộ Phong sư tôn, con đói rồi, nhanh chút đi."

Vừa dứt lời, mỹ nam tử bên trong bếp đã bước ra, tay trái là một mâm bánh hoa sen tinh xảo, tay phải là con gà nướng, ánh mắt Duyệt Nhi trước đảo vòng vòng giữa hai món này, nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt khẽ dời một chút, đôi mắt to tròn nháy mắt càng mở lớn hơn, miệng cũng không thể tin được thốt lên: "...Mộ...Mộ...Mộ Phong sư tôn, người, y phục của người..."

Chỉ thấy bộ bạch y của Mộ Phong đã hết sức lộn xộn, lỗ chỗ mấy lỗ lớn, lộ ra da thịt bên trong trắng ngần đẹp đẽ tựa ngọc, mấy cái lỗ trên y phục, rõ ràng biết là tác phẩm của ai.

Đem hai cái mâm nhỏ đặt lên bàn, mày kiếm của Mộ Phong khẽ nhíu, nhìn Duyệt Nhi: "Sao vậy? Nàng phóng nhiều lá như vậy, không nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng này à?"

Duyệt Nhi nếu như vẫn còn đuôi hổ thì sẽ hận không thể quất đuôi biểu thị tôn nghiêm của nàng, giọng nói ngọt ngào hạ thấp âm lượng đến mức tối đa: "Con...Con không có, ai....ai muốn nhìn người chứ...Rõ ràng chiếc lá đó hoàn toàn không có phương hướng cắt y phục của người, đúng không, người nhất định là cố ý..."

"Hửm? Ta cố ý làm gì?" Mộ Phong thấy Duyệt Nhi lắp bắp căng thẳng, lập tức liền chòng ghẹo nàng, ngày trước đã buông thả cho nàng, để nàng chạy đây chạy đó.

Gương mặt Duyệt Nhi đỏ bừng, lập tức câu chữ đúng đắn nói: "Người cố ý dùng sắc dụ con, có phải không!" Nhớ tới Mộ Phong ngay từ đầu đã tìm đủ lý do đường hoàng chính đáng muốn dạy nàng, nhất định là muốn sắc dụ nàng rồi, Duyệt Nhi càng khinh thường: "Mặc dù dáng vẻ người rất giống Mặc Ly, vóc người cũng rất giống Mặc Ly...Có điều, con mới không làm người của người!"

Thật đáng ghét, Mộ Phong sư tôn phải giống Mặc Ly như vậy để làm chi, khiến cho nàng có đôi khi cũng phân không rõ đến rốt cuộc là có phải hay không, rất rối rắm.

Mộ Phong bật cười, băng sơn dung tuyết, đương nhiên là có đầy đủ nét hấp dẫn, quả nhiên thấy Duyệt Nhi nhìn y đến phát ngốc: "Tiểu gia hỏa, nàng căn bản không cần ta sắc dụ...Hửm? Nàng nói có phải không?"

Mặt Duyệt Nhi càng đỏ bừng, hận không thể đem chiếc mũ bạch hổ kéo xuống ném lên gương mặt khiến người không thể rời mắt của y, đành phải cúi đầu, nhét một khối bánh vào miệng, ánh mắt phân tán, lặng lẽ hướng phía Mộ Phong chuyển động, thấy đôi đồng tử tựa hắc ngọc của y tràn ngập ý cười, lập tức càng囧, cúi thấp đầu, dáng vẻ đánh chết cũng không nhìn y nữa.

Duyệt Nhi nhanh chóng tiêu diệt sạch gọn thức ăn trên bàn, thấy mặt trời đã ngả về tây, không biết Mặc Ly đang làm gì, trong lòng lập tức vừa chua vừa chát. Kể từ lần trước sau khi Mặc Ly kỳ lạ nói câu mà nàng nghe một chút cũng không hiểu thì cũng không đến Họa Mạt tìm nàng nữa.

Lập tức do dự trong chốc lát, ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt, hiện giờ có Mộ Phong sư tôn ở nơi này làm chỗ dựa, Duyệt Nhi nhiều lần bay ra ngoài Họa Mạt tản bộ, mọi người cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, cũng không quản nhiều, dù gì tiểu cô nương này cũng khó mà đắc tội.

Mộ Phong thế nhưng hiện giờ thu lại ý cười, tâm tình có vẻ vô cùng tốt, nói: "Lấy mấy vật chết luyện tập không đủ sảng khoái, chi bằng lấy vật sống ra luyện? Duyệt Nhi, nàng ở Họa Mạt ghét nhất là ai?"

Đôi mắt liền sáng rực, Duyệt Nhi rõ ràng hiểu được ý của Mộ Phong, lớn tiếng: "Vu Hồng!"

Ở Họa Mạt, nàng bị Vu Hồng bắt nạt cũng không ít.

Mộ Phong đem mâm trên bàn bay trở về phòng bếp, đứng dậy, ngón tay tựa ngọc tạc đưa ra kéo Duyệt Nhi: "Đi."

Sau khi hết sức cao hứng theo y bay được một lúc, Duyệt Nhi cuối cùng phát hiện chỗ không ổn, vội vàng giãy ra: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

"Hả? Toàn bộ Họa Mạt đều biết nàng hiện giờ cùng ăn cùng ngủ với ta, sao lại thụ thụ bất thân?"

Duyệt Nhi đỏ mặt: "Người!"

"Ta làm sao?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

Duyệt Nhi hung hăng giậm chân một cái, tiếc là đang bay giữa không trung, quả thực không có cách nào giậm chân như trên mặt đất được, lập tức trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại, đành phải quay phắt đi, xoay gáy về phía Mộ Phong.

Bên cánh môi tuyệt mỹ của Mộ Phong treo lên ý cười, một đường kéo Duyệt Nhi đến tiểu viện nàng ở ngày trước.

Duyệt Nhi vừa đến nơi này, nhớ tới bản thân muốn gì, tức thì có chút căng thẳng, kéo Mộ Phong đến mái hiên nấp vào một chỗ bí mật trông chừng, đôi mắt to tròn không ngừng láo liên, bộ dạng chuyên chú, Mộ Phong ở bên cạnh suýt nữa thì bật cười.

Hiện giờ nàng đứng cạnh y, dáng người nhỏ nhắn cùng y ngồi xổm xuống, dựa vào nhau rất gần, gần đến độ cơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể say lòng người của nàng, từng đợt từng đợt bay tới theo hô hấp của y. Ánh mắt Mộ Phong dần dần trầm xuống, Duyệt Nhi thế nhưng hiện giờ bỗng quay đầu lại: "Người..." Bất chợt nhớ tới chuyện muốn làm, lại nhỏ giọng nói: "Người sao lại có mùi thơm như vậy?" Đáng ghét, mùi hương lại giống y Mặc Ly! Nghĩ tới đây, trong mắt Duyệt Nhi đều là bất mãn.

Gương mặt tựa bạch ngọc của Mộ Phong sát lại gần hơn chút, đến độ hai người mũi kề mũi, Duyệt Nhi định nhảy ra, nhưng lại sợ nhảy ra sẽ để lộ bản thân, phá hư chuyện của mình, đành phải nghiêm mặt: "Người muốn làm gì?" Giọng nói đầy khẩn trương...

"Nàng nói xem?" Ngữ khí lạnh lùng thản nhiên.

Gương mặt cô hổ nhỏ đỏ lựng, mỗi lần Mặc Ly nhìn nàng như vậy, chính là muốn hôn hôn a...Ừm, sau khi thành thân nếu như nhìn nàng như vậy, kế đó chính là cởi sạch...

"Người! Kẻ xấu!"

Mộ Phong ung dung, chỉ là càng lúc càng gần, nhìn nàng, đôi đồng tử sâu hun hút nhìn cô hổ nhỏ đến trái tim phát lạnh.

Cô hổ nhỏ: "Đừng như vậy."

Thiên thần nào đó: "Ta cái gì cũng không có làm."

Cô hổ nhỏ: "Nhưng liệu có thể dời ánh mắt và tay của người?"

Thiên thần nào đó: "Không thể."

Trong phút chốc....

"Nàng đang sợ?"

"Không có..." Cô hổ nhỏ run giọng.

"Mặt đỏ rồi, tim cũng đập nhanh..." Tường thuật sự thật.

"Oa oa, ta chính là sợ, ta van người, người làm ơn lấy tay ra và dời mắt đi được không?" Cô hổ nhỏ gần như khóc lóc.

"Vì sao?"

"Ta thật sự không muốn song tu...Không muốn cùng Mặc Ly, cũng không muốn cùng người, cũng không muốn cùng sư phụ..." Cô hổ nhỏ thật thà nói.

Tiểu gia hỏa, vậy mà dám nói như vậy với một người có thân phận bất minh, nhưng mà..., giọng nói hơi lạnh lùng: "Vì sao không muốn cùng Mặc Ly?" Nàng nói không muốn cùng người khác song tu, y rất vui, nhưng vì sao lại muốn đem y gạt ra ngoài? Mộ Phong, cũng chính là Tức Mặc Ly nhất thời cảm thấy không dễ chịu...

Là vì như vậy, bé ngoan mới luôn trốn y?

Cô hổ nhỏ còn chưa kịp hối hận, bỗng dưng quay đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng: "Vu Hồng đến rồi!"  

Thượng Thần! Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về - Nhược Ngã TuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ