Con vợ cả Tiêu gia phủ Hộ Quốc Công tam phòng, hiện nay do Tiêu Hoài làm đương gia, ông hành quân đánh trận đã quen, cả nhà trên dưới đều do ông định đoạt. Người trong phủ đều phải kiềm nén, ở trước mặt Tiêu Hoài không ai dám lên tiếng.
Tiêu Ngọc Chi và mẫu thân Liễu thị ngồi kế bên lò sưởi.
Xuyên qua chiếc áo yếm bằng nhung thêu hoa, váy xếp hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn, phác hoạ vòng eo tinh tế yểu điệu, nàng ta dùng vẻ mặt đưa đám nói: "Đại bá phụ cũng thật là, Đại Ngụy đã vong, Tân Hoàng đăng cơ, ngay cả tiểu Hoàng Đế còn bị Tân Hoàng bắt cóc, giam trong thâm cung, ông ấy trung thành tuyệt đối như vậy, ai mà nhìn thấy đâu!"
Cổ tay Tiêu Hoài thể hiện sự thiết huyết*, mạnh mẽ vang dội, Tiêu Ngọc Chi là đích nữ tam phòng, nhất định phải kính nể Đại bá phụ Tiêu Hoài này, bây giờ thời khắc sinh tử tồn vong, mới dám ở sau lưng nói vài câu.
*ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh
Tam phu nhân Liễu thị biết nữ nhi xưa nay phập phồng không yên, nhưng dưới thế cục này, bà ta cũng không mở miệng trách móc nặng nữ nhi. Dù sao nữ nhi nói không sai.
Lúc này nha hoàn đi đến, sau khi hành lễ thấp giọng bẩm báo với Liễu thị: "Phu nhân, nô tỳ nghe ngóng, tin kia là từ trong cung đưa tới..."
"Là Tiêu Ngư." Liễu thị thì thào nói ra.
"Mẫu thân..."
Tiêu Ngọc Chi nhìn về phía Liễu thị, nghĩ đến nửa tháng trước, phủ Hộ Quốc Công bọn họ bị bao vây, mà Tiêu Ngư ở thâm cung, nghe nói trong đêm dẫn theo tiểu Hoàng Đế bỏ trốn. Nói là tình thế bức bách, vì che chở huyết mạch hoàng gia Đại Ngụy, trên thực tế không phải sợ chết mới đào tẩu sao!
Tiêu Ngư thuở nhỏ ở trong phủ đã được sủng ái, có phụ thân là Quốc Công gia, nên cô mẫu xem nàng như thân nữ, vật gì tốt đều cho nàng... Rõ ràng nàng ta cũng là đích nữ Tiêu gia, cũng bởi vì chiến công của phụ thân nàng ta không bằng Đại bá phụ, thật bất công mà! Tiêu Ngọc Chi không phục, nghe nói Tiêu Ngư đào tẩu, bọn họ lại bị vây khốn trong Tấn Thành, mạng sống ngàn cân sợi tóc, hung hăng mắng Tiêu Ngư mấy lần. Đến hai ngày trước nghe nói Tiêu Ngư bị tìm được, còn bị Tân Hoàng bắt hồi cung, trong nội tâm nàng ta ngược lại là thăng bằng hơn hẳn.
Tả hữu muốn mọi người chết chung!
Nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng có cơ hội sống sót. Tân Đế tính tình tàn bạo, lại có kiên nhẫn với phủ Hộ Quốc Công như thế, chỉ cần Đại bá phụ chịu thuận theo, từ đó thuần phục Tân Hoàng, phủ Hộ Quốc Công bọn họ tự nhiên có thể khôi phục vinh hoa trước kia.
Đại bá và phụ thân rong ruổi sa trường đánh đâu thắng đó, nên cứ thẳng thắn như vậy.
Bây giờ Tiêu Ngư lại lén viết thư cho Đại bá phụ...
Tiêu Ngọc Chi thả lỏng mặt, vội vã nắm lấy ống tay áo Liễu thị, cặp mắt lóe sáng sáng nói: "Mẫu thân, chúng ta được cứu rồi."
Nàng ta từ nhỏ đã không thích Tiêu Ngư, nhưng cũng hiểu rõ tính tình Tiêu Ngư mười phần, mỉm cười nói: "Lục muội muội của ta chắc đang tiếc mệnh, chắc chắn viết thư khuyên Đại bá phụ quy thuận. Đại bá phụ ai nói cũng không nghe, ngay cả lời nói Nhị bá phụ và phụ thân đều không nghe, nhưng Tiêu Ngư thì không phải như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...