La thị hiểu lo lắng của Tiêu Hoài.
Mặt mày bà dịu dàng, thật thấp nói: "Bất kể như thế nào, thiếp thân đều sẽ đứng bên người Quốc Công gia." Bà là một phụ nhân, không có kiến thức gì, làm không được gì. Nếu là chuyện bà có thể làm nhất định sẽ làm gấp bội. Bà nhìn bộ dáng Tiêu Hoài lo lắng, nói: " Niên Niên có bị bệnh hay không, nếu Quốc Công gia không yên tâm, thần thiếp sẽ tìm cách tiến cung một chuyến, được chứ?"
Phẩm cấp Tiêu Hoài tuy cao, nhưng cũng là nam tử, muốn đến hậu cung, thật không có khả năng. La thị thì lại khác.
Bà đường đường là phu nhân Hộ Quốc công, lại là mẫu thân Tiêu Ngư, Tiêu Ngư bị bệnh, La thị là mẫu thân đến quan tâm, là hợp tình hợp lý.
Tiêu Hoài đồng ý, ánh mắt nghi ngờ rơi vào trên bụng chưa lộ ra của bà, bây giờ La thị đã có thai, nếu có sơ xuất... Sắc mặt ông hơi đổi, có chút lo lắng.
La thị nghĩ, lấy sủng ái mà Tiêu Hoài đối với Tiêu Ngư, bà bảo muốn vào cung thăm hỏi, ông khẳng định không chút do dự đồng ý. Bây giờ, gặp nam tử trầm ổn anh vĩ trước mắt hơi do dự, đương nhiên La thị biết ông đang lo lắng cho mình. Thế là đủ rồi. La thị mỉm cười nói: "Quốc Công gia yên tâm, thiếp thân không sao."
Lúc này Tiêu Hoài mới đáp ứng, nói: "Vậy làm phiền phu nhân."
...
Sau khi Tiêu Ngư bệnh, thì không bước ra Phượng Tảo Cung một bước. Đế Vương hạ lệnh, không cho những người khác thăm viếng Hoàng Hậu. Lần trước Tiêu Ngọc Chi muốn tới, liền bị cản bên ngoài, sau đó dứt khoát theo Quách An Thái về phủ.
Lúc này La thị muốn vào cung thăm bệnh, Đế Vương ngược lại đáp ứng.
Ngày kế tiếp, xe ngựa xa hoa đính rèm phỉ thuý của Hộ Quốc Công phủ chậm rãi tiến vào cửa cung.
Người La thị mặc nhất phẩm cáo mệnh hoa phục, được nha hoàn đỡ xuống. Đằng sau còn có một nữ quyến, là tức phụ đích tôn Hộ Quốc công phủ, phu nhân Đường thị của Tiêu Khởi Châu.
Đường thị nghe La thị muốn vào cung, cũng từ miệng Tiêu Khởi Châu biết được một số tình huống, liền theo La thị đến, còn ôm Tranh Ca nhi chưa đầy ba tháng theo. Cô nương trẻ tuổi đều ưa thích tiểu hài nhi, lúc trước Tiêu Ngư cũng rất thích chất nhi này. Lúc này ôm vào cho nàng nhìn một cái, cũng làm nàng vui vẻ hơn.
Từ sau tiệc Trung Thu, trong Phượng Tảo Cung liền có trọng binh canh giữ. Tiêu Ngư bệnh, Đế Vương lại gọi một nhóm thị vệ trông coi.
Trước điện cửa ngăn là Bách Điểu Triêu Phượng, chính điện rộng chín gian, sâu ba gian, ánh nắng rọi lên ngói vàng lưu ly, vàng son lộng lẫy.
Cung tỳ dẫn La thị vào nhà. Vào tẩm điện, Xuân Hiểu tới trước, đưa bọn họ vào trong. Trở ra, thì nhìn thấy màn giường phượng vung lên, trướng hai bên cũng câu lên, xuyên qua áo ngủ hoa lê trắng của Tiêu Ngư, ngồi trên giường, đằng sau đệm Đan Dương và gối phượng.
Sắc mặt Tiêu Ngư không dễ nhìn, môi màu tóc trắng, dưới hai mắt có nhàn nhạt quầng thâm. Nhìn thấy La thị đến, mới lộ ra nụ cười, thấy họ muốn hành lễ, lập tức nói: "Mẫu thân, đại tẩu, nơi này không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...