Chương 48: Tưới nước

4.3K 150 5
                                    


  Tiết Chiến thấy nàng nhìn mình đầy mong chờ, giống như đang năn nỉ y trong yên lặng.

Từ lúc gả cho y, chưa bao giờ nàng thỉnh cầu y điều gì, làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt từng li từng tí. Hiện giờ nàng muốn về nương gia (nhà mẹ đẻ) một chuyến, nếu y không đồng ý... Đắn đo trong chốc lát, Tiết Chiến gật đầu lên tiếng: "Ừm."

Tại sao phải sợ y không đồng ý chứ. Nhất thời Tiêu Ngư liền cảm thấy không còn uể oải nữa, đôi mắt sáng ngời, tươi cười rạng rỡ.

Tiết Chiến nhìn nàng, nhìu mày. Sắp rời xa y, nàng liền vui mừng như vậy? Y rất không thích cảm giác này. Y liền cúi đầu, nâng mặt nàng mạnh mẽ hôn xuống, lại vuốt ve da thịt non mềm đẹp đẽ trên người nàng, cuối cùng tựa đầu trên trán nàng thở hổn hển, giọng y khàn khàn: "Trở lại sớm một chút."

Mặt Tiêu Ngư ửng hồng, tùy tiện gật đầu đồng ý.

...

Mà ban ngày, Trương thị bị Hoàng Đế ra lệnh xuất cung, lúc lên xe ngựa, sắc mặt vẫn còn chưa trở lại bình thường, luống cuống cứng nhắc thật lâu. Ngồi trong xe ngựa, Quách Tố Nghi nhìn bộ dáng lúng túng hoảng hốt như vậy của mẫu thân, vội vàng rót một ly nước đưa cho bà ta, nhẹ giọng gọi: "Mẫu thân..."

Trương thị nâng tay, đôi tay không khống chế được mà run rẩy, sau khi tiếp nhận ly trà, mới gắng sức uống vài ngụm.

Uống một ly nước, lúc này mới có chút phản ứng kịp.

Bánh xe di chuyển phát ra tiếng lộc cộc, Quách Tố Nghi nhận lấy chiếc ly rỗng của Trương thị, khẽ đặt trên mặt bàn nhỏ, sau đó đôi tay đặt ngay ngắn đoan trang trên đùi, yên lặng nhớ tới cảnh tượng trong cung vừa nãy.

Nàng ta thật sự có tâm tư với Đế Vương, nhưng bởi khí thế bức người của y, không gần nữ sắc, trong lòng chỉ có tài trí mưu lược kiệt xuất, cho nên trước giờ nàng vẫn luôn thăm dò thật cẩn thận, không hề thật sự cả gan dám làm điều gì. Hôm nay dày công ăn diện, tiến cung cùng mẫu thân, vốn dĩ còn ôm một chút khát vọng, nghĩ lại nếu như thật sự có thể thành công...

Cúi đầu, nhìn chiếc váy dài màu hồng nhạt bằng gấm viền chỉ bạc, Quách Tố Nghi cảm thấy có chút chói mắt. Dù nàng ta có ăn mặc trang điểm như thế nào, thì trong mắt Đế Vương, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có hình ảnh Hoàng Hậu tươi đẹp như hoa mẫu đơn kia.

Ngón tay nắm chặt theo bản năng, rất nhanh chiếc váy đã bị Quách Tố Nghi nắm đến nhăn nhúm. Mẫu thân của nàng nói chuyện quá thẳng thắn, y lại chẳng mảy may bận tâm đến thân phận nữ nhi trong nhà của nàng, không chỉ khước từ, lại còn nghiêm khắc khiển trách mẫu thân của nàng như vậy.

... Tuy chỉ có mấy người có mặt, nhưng chuyện tình ngày hôm nay, chỉ sợ rất nhanh sẽ lan truyền khắp Hoàng Thành.

Hốc mắt Quách Tố Nghi nóng lên, chỉ cảm thấy chuyện này quả thật quá mức nhục nhã đối với nàng, khiến nàng không nhịn được muốn khóc to một trận.

Trong lòng Trương thị cũng không yên, nhưng không hề nghĩ đến chuyện xuất giá sau này của Quách Tố Nghi, chỉ nghĩ rằng, làm sao để chuyện này không ảnh hưởng đến con đường làm quan của con trai bà mới tốt.

Mẹ con bọn họ trở về Quách phủ, mà Quách An Thái, vừa mới quay về phủ, đã vội vàng tới gặp Trương thị.

Thường ngày thái độ của Trương thị luôn cương quyết, nhưng đến cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ, gặp loại chuyện này tất nhiên là bối rối không thôi, chỉ hốt ha hốt hoảng kéo tay Quách An Thái nói: "Toàn bộ việc này là do mẫu thân mà ra, nếu Hoàng Thượng muốn trách tội, liền trách tội mẫu thân, đừng nên so đo với con."

Chỉ sợ con đường làm quan của Quách An Thái mai kia sẽ bị phá hủy.

Quách An Thái chính là độc đinh của Quách gia đó!

Toàn thân mặc quan bào màu đỏ, nổi bật lên dáng dấp thẳng tắp thon dài của Quách An Thái, hắn nhìn bộ dáng của mẫu thân, liền bình tĩnh an ủi: "Mẫu thân chớ lo lắng."

Mặc dù hôm nay mẫu thân hắn đắc tội Đế Vương, nhưng chung quy việc này cũng chỉ là chút việc vặt, từ trước đến nay Hoàng Thượng công tư phân minh, lại biết tính tình mẫu thân hắn, hiển nhiên sẽ không vì loại chuyện này mà giận lây sang hắn. Có điều Quách An Thái biết rõ bản tính mẫu thân hắn, lần này chọc giận Đế Vương, e là trong lòng lo lắng, sau này không dám tái phạm.

Như vậy cũng tốt...

Vì thế Quách An Thái liền thuận tiện nói: "Chuyện ngày hôm nay, mẫu thân nên nhớ kỹ, lần sau đừng nên lại lỗ mãng như vậy. Hiện giờ nhi tử chính là Lại Bộ Thượng Thư, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nhi tử, chỉ cần có chút sơ suất, sẽ liền bị kéo xuống ngựa."

Chuyện quan trường, đương nhiên Trương thị không hiểu, nhi tử nói thế nào, bà liền nghe thế ấy. Hiện giờ cứ gật đầu liên tục.

Suy nghĩ một chút, Quách An Thái lại nói: "Với sự sủng ái hiện giờ của Hoàng Thượng dành cho Hoàng Hậu, sau này Tiêu gia nhất định sẽ đứng lên, lần trước người quá đáng với Ngũ cô nương của Tiêu gia như vậy, lần sau nếu gặp, tốt nhất nên nghĩ cách xóa tan hiềm khích trước kia với nàng. Mẫu thân người hiểu chứ?"

Chuyện này, Trương thị không muốn. Dù sao bà ta cũng là trưởng bối, cảm thấy tiểu bối vẫn nên kính trọng trưởng bối, cãi lại trưởng bối chính là vô lý, không có giáo dưỡng.

Vốn dĩ bà nghĩ rằng, Đế Vương cưới nữ nhi Tiêu gia, chẳng qua là vì phủ Hộ Quốc Công, nhưng hôm nay xem ra, Đế Vương không hề giống như đang lợi dụng Tiêu Hoàng Hậu. Nhi tử đã nói vậy, chưa hẳn sẽ không trở thành sự thật. Nếu đúng vậy, Tiêu gia là ngoại thích (bên ngoại) của Hoàng Hậu, vậy Quách gia bọn họ có lập bao nhiêu công lao đi nữa cũng không thể sánh bằng... Dù công lao có lớn thế nào, cũng không bằng trở thành người một nhà. Nếu sau này Tiêu Hoàng Hậu sinh con trai cho Hoàng Thượng, sau đó quan hệ giữa Tiêu gia và Hoàng gia càng chặt chẽ không rời rồi.

Vì thế Trương thị miễn cưỡng gật đầu: "Vậy nghe lời con. Lần sau nếu gặp lại người Tiêu gia, mẫu thân chắc chắn sẽ nói chuyện hòa thuận với bọn họ."

...

Phượng giá của Hoàng Hậu chậm rãi hạ xuống trước cửa phủ Hộ Quốc Công.

Cả nhà từ trên xuống dưới đều đã ra ngoài nghênh đón. Tiêu Ngư mặc Phượng bào hoa lệ, làn váy uốn lượn bước xuống, tiến về phía La thị, đi vào phủ Hộ Quốc Công cùng bà. Lần này là Tiêu Ngư đột ngột đến, phủ Hộ Quốc Công cũng mới vừa nhận được tin. La thị đi bên cạnh Tiêu Ngư, thấy sắc mặt nàng tươi sáng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, trái lại càng toát ra nét quyết rũ, cả người tựa như một viên minh châu rạng rỡ tỏa sáng.

Nữ nhân có được đối xử tốt hay không, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

La thị cảm thấy được an ủi không ít.

Vào nhà cùng La thị, Tiêu Ngư liền hỏi chuyện Tiêu Khởi Châu ngã bệnh. Lúc này Tiêu Khởi Châu cũng xuất hiện đón nàng, nhìn một người cao lớn, ngày thường mạnh khỏe sinh khí dồi dào, hiện tại gương mặt lại có phần trắng bệch.

La thị nhìn Tiêu Khởi Châu một cái, liền nói với Tiêu Ngư: "Phong hàn thôi, cũng không đáng ngại, vừa lúc đại ca con có thể nghỉ ngơi." Tuy La thị là nữ tử, nhưng lại thông minh lanh lợi, biết chuyện ngày đó Tiêu Khởi Châu bị Hoàng Thượng giữ lại thử tài bắn cung, sau khi trở về phủ luyện quyền, vì tắm nước lạnh mới sinh bệnh.

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ