Tiêu Ngư trở lại trong phòng, Triệu Hoằng đi ra từ bên trong, đầu của củ cải đỏ mập mạp nhu thuận rúc vào bên cạnh nàng, nâng đầu lên gọi nàng một tiếng: "Mẫu thân."lê quý đôn
Mặt mày Triệu Hoằng thanh tú, môi hồng răng trắng, hiện tại đang là lứa tuổi đáng yêu nhất, Tiêu Ngư nhìn cậu bé, thân thể đang cứng ngắc thoáng thả lỏng.
Nàng đưa tay sờ lên mặt Triệu Hoằng, xoay người sang chỗ khác. Thấy Hà Triêu Ân ở bên trong đã dẫn gã sai vặt lui ra ngoài.
Lúc trước ở trong cung, nàng cũng có tiếp xúc với hắn nhưng cũng hoàn toàn không tính là thâm giao. Hiện tại nàng cầu xin hắn giúp, là bởi vì thật sự cùng đường mạt lộ rồi, nếu hắn không đồng ý, cũng là hợp tình hợp lí. Đường đường là hoạn quan bên cạnh Đế Vương, văn võ bá quan đều phải nịnh bợ hắn, hắn có thể vì Triệu Huyên từ bỏ vinh hoa phú quý, có thể thấy được hắn rất trung thành với Triệu Huyên.
Một tay nâng gương mặt Triệu Hoằng, một tay khác của Tiêu Ngư thì để ở trên bụng. Hiện tại bụng nàng chưa lộ ra, cần phải cẩn thận khắp nơi, nếu như lại kéo dài thêm, đến ngày bụng nàng to ra, sợ là càng khó thoát khỏi bàn tay của Triệu Huyên. Nhớ tới mấy lần lỗ mãng chạy trốn trước đó, Tiêu Ngư cố gắng để bản thân ổn định lại tinh thần.
Nếu muốn chạy trốn lần nữa, thì ắt phải thành công.
...
Triệu Huyên ở một biệt viện vắng vẻ ở Thanh Châu, ngồi ở phía tây nhưng nhìn hướng đông, trước sau đã tiến vào ba lượt. Chỗ Tiêu Ngư được bố trí gọi là Tàng Châu viện.
Trong nội viện đủ loại hoa cỏ, trong viện có một cây táo cành lá rậm rạp che trời, hiện đã cuối mùa thu, quả sum xuê cả cây, quả táo xanh đỏ treo ở đầu cành, giống như ngọn đèn nhỏ. Mùi táo thơm tràn ngập cả sân, trộn lẫn từng chút từng chút tâm nguyệt ngọt ngào.
Bóng dáng Hà Triêu Ân đi ra khỏi Tàng Châu viện, mặt mày của hắn sáng sủa, ánh nắng lặng lẽ rơi ở trên người hắn, lịch sự tao nhã giống như một bức tranh thủy mặc. Mà cuối đường mòn, Triệu Huyên yên tĩnh đứng ở đó, phong thái của hắn ta thanh nhã lịch sự, trên người là vẻ kiêu ngạo của hoàng thất quý tộc, ánh mắt vừa rơi xuống trên người Hà Triêu Ân, đôi mắt màu hổ phách híp lại.
Đi tới bên người Triệu Huyên, Hà Triêu Ân cúi đầu hành lễ: "Vương gia."
Triệu Huyên không nói gì.
Hà Triêu Ân này chính là người mà mẫu thân của Triệu Huyên để lại cho hắn ta, lúc trước mẫu thân của Triệu Huyên còn chưa tiến cung, đã giúp cả nhà Hà Triêu Ân, về sau mẫu thân Triệu Huyên chết rồi, ân tình này, chỉ phải báo đáp ở trên người Triệu Huyên. Mà Hà Triêu Ân cũng có bản lãnh, bắt đầu từ rất sớm, đã lẫn vào trong quân phản loạn, còn từng cản đao cho Tiết Chiến, mặc dù bảo vệ tính mệnh nhưng lại không còn mệnh căn của nam nhân. Sau này từng bước một trèo lên trên, chờ quân phản loạn công phá Hoàng Thành, tân đế đăng cơ, tất nhiên Hà Triêu Ân thành người hầu hạ bên cạnh tân đế.
Mặc dù Hà Triêu Ân ở trong cung, nhưng Tiết Chiến kia cũng không phải là kẻ thôn dân bình thường, ngồi lên hoàng vị, khó tránh khỏi có rất nhiều nghi kỵ với người bên cạnh mình, nhưng bọn họ qua lại rất ít, chỉ khi Tiêu Ngư tiến cung, hắn ta muốn Hà Triêu Ân truyền tin tức cho hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...