Chương 16: Đại hôn

7.7K 286 6
                                    

Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày Tiêu Ngư xuất giá.

Ban đêm trước giờ xuất giá, La thị cố ý sang đây xem nàng. Chuyện muốn dặn dò tất nhiên là không quên tỉ mỉ giảng giải cho nàng nghe. Đại bộ phận đều là Tiêu Ngư biết, năm ngoái lúc nàng xuất giá gả cho Triệu Dục, chính là La thị nhẫn nại dạy bảo nàng.

Dưới ánh sáng rực của nến hoa sen gỗ lim, La thị an vị ở bên cạnh, ôn nhu nói với Tiêu Ngư: "Không biết tính cách của Tân đế kia thế nào, lần này con gả đi, cố gắng chịu chút ủy khuất, chỉ là phần lớn nam tử đều thương hoa tiếc ngọc, con đừng nhăn mặt khó chịu, mềm mại chút luôn luôn tốt..."

Lông mày kẻ đen của La thị khẽ nhíu lại, nhìn qua nhã nhặn như nước.

Tiêu Ngư nghe, chỉ cảm thấy người kế mẫu La thị này quả nhiên không nói gì không tốt. Khi bà ấy và phụ thân vừa thành thân, nàng còn có chút không thích ứng được, người thấu tính đạt lý đều là người trưởng thành, bà ấy tốt với nàng, nàng nhìn rõ ràng. Cũng bởi vì có La thị, cho nên lúc ấy nàng gả cho Triệu Dục, mới chân tâm thật ý như vậy với Triệu Hoằng. La thị đối xử với nàng rất tốt, tuy nói nàng có phụ thân, nhưng luôn có một ít chuyện, chỉ có nữ nhân mới có thể làm. Ví như lần đầu nàng có kinh nguyệt, chính là La thị chiếu cố nàng, giảng giải cho nàng những chuyện kia.

Bây giờ lời nói này...

Tiêu Ngư biết bà nói không có sai, bây giờ lại vào cung làm hậu, cũng không thể so với ngày xưa có Thái Hậu cô mẫu che chở nàng. Ngay cả mặt của Tân đế kia nàng cũng chưa thấy, hoàng cung kia đã không phải là hoàng cung nàng biết. Loại thời điểm này, cứng đối cứng, ở chỗ Tân đế nàng hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt.

Tiêu Ngư nói ra: "Vâng, nữ nhi biết."

La thị cười nhẹ, thấy Tiêu Ngư trước mắt ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, dung mạo vô song như vậy, sợ là không có nam tử không thích. Ngày thường nàng lại thông minh lanh lợi, có một số việc nàng không nói nhưng bà cũng biết được.

La thị nhấc tay nắm lấy tay Tiêu Ngư, cuối cùng có chút không đành lòng. Bà nói: "Niên Niên, mẫu thân cũng không thể làm cái gì cho con được..."

Tiêu Ngư nắm thật chặt tay của bà, hơi mỉm cười nói: "Mẫu thân đã làm nhiều chuyện cho con rồi, trong lòng nữ nhi rõ ràng. Tuy con không phải thân sinh của ngài, nhưng con đã sớm xem ngài như thân mẫu rồi."

Bất tri bất giác, La thị gả vào Tiêu gia đã sáu năm rồi.

Tình cảm đều là qua lại, ngươi tới ta đi, ta chân thành đợi ngươi, ngươi cũng thực tình đối đãi, như thế mới có thể tiếp tục được. Hốc mắt La thị ửng đỏ, thầm nghĩ, đứa bé hiểu chuyện như thế, sao lại không thể như nữ tử bình thường, thuận lợi gả một người mình thích.

La thị đưa tay khẽ ôm lấy Tiêu Ngư, thấp giọng nói: "Con yên tâm, mẫu thân sẽ chăm sóc phụ thân con thật tốt, chuyện của Tiêu gia, con không cần lo lắng."

Bà biết nàng lo lắng chuyện gì.

Tiêu Ngư chậm rãi giơ tay lên, ngửi ngửi mùi hương làm cho người ta dễ chịu và yên tâm trên người La thị, gật đầu nói: "Vâng."

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ