Đang êm đẹp, nói chuyện này làm gì? Y biết rất rõ... Trong chuyện này Tiêu Ngư luôn thẳng thắng vô tư. Dù sao ngày xưa nàng chính là thê tử Triệu Dục, đây là chuyện cả thiên hạ đều biết. Y cũng hiểu, cũng không hề cố kỵ cưới quả phụ là nàng.
Cũng không phải nàng xin y cưới. Tiêu Ngư tiếp tục, không nhanh không chậm thay y chỉnh sửa long bào.
Nam nhân cao lớn thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, trời sinh y phục oai hùm. Tiêu Ngư mặc thay y, dò xét vài lần, nhìn qua toàn thân y khí phách anh vĩ, cũng hơi có cảm giác thành tựu.
Tiết Chiến cúi đầu nhìn đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng rủ mí mắt dày dặn xuống, tinh xảo vô song.
Đây là Hoàng Hậu của y.
...
Đội ngũ đón dâu Quách phủ đã đến đón Tiêu Ngọc Chi. Hai mắt Liễu thị có chút phiếm hồng, vừa mới thấy Tiêu Ngọc Chi không chịu lên kiệu hoa, kém chút nhịn không được, thật sự không muốn nữ nhi xuất giá. Lúc này La thị ở bên cạnh an ủi bà ta.
Tiêu Hoài là võ tướng mặc quan phục màu đỏ đứng chung một chỗ với Tiêu tam gia. Hai huynh đệ nhân cao mã đại*, oai hùng trầm ổn.
*cao lớn cường tráng
Tiêu Ngọc Chi ngày thường kiêu căng ngang ngược, có đôi khi Tiêu tam gia cũng đau đầu, nhưng rút cuộc là phụ tử, nhìn nàng ta rốt cục xuất giá, cảm thấy có chút không bỏ được. Ông ghé mắt, nhìn đại ca bên cạnh, nói: "Ngọc Chi gả cho Quách đại nhân kia, không biết là phúc hay là họa..."
Quách An Thái là đại quan Nhị phẩm, công thần tân triều khai quốc, phụ tá đắc lực của Đế Vương. Tiêu gia nữ nhi có thể gả cho hắn, đương nhiên không tính là uất ức. Nhưng phủ Hộ Quốc Công bọn họ và Quách phủ, mặc dù là quan đồng liêu, hiệu trung tân đế, có thể hướng tới là nước vào không đáng nước sông, không thể hoà vào nhau. Bây giờ không hiểu thấu, lại thành thông gia.
Tiêu Hoài nhàn nhạt nói: "Con cháu tự có phúc con cháu, đệ không cần quá mức lo lắng."
Đúng thế. Tiêu tam gia gật đầu. Từ nhỏ ông đã kính trọng huynh trưởng, người tập võ coi trọng nhất chính là đoàn kết và nghĩa khí. Bình thường Liễu thị ghé vào tai ông phàn nàn, cảm thấy Tiêu Hoài mạnh mẽ vang dội, một mực khư khư cố chấp, dường như không để hai phòng khác vào mắt. Nhưng Tiêu tam gia lại không cảm thấy. Bất kể là quân doanh hay ở Tiêu gia, lời nói của Tiêu Hoài chính là quân lệnh như núi.
Tiêu Hoài đứng chắp tay, nhìn trong chốc lát liền muốn đi vào. La thị cũng chậm rãi đi đến bên cạnh ông, nhẹ gọi ông một tiếng: "Quốc Công gia."
Tiêu Hoài gật đầu ừ một tiếng.
Sau đó có tùy tùng vội vàng tới, bẩm báo sự tình với Tiêu Hoài.
La thị đứng ở một bên, nhìn Tiêu Hoài bước sang bên cạnh mấy bước, xa hơn một chút, mới nghe tùy tùng bẩm báo. Không biết chuyện gì xảy ra, từ trước đến nay Tiêu Hoài Hộ Quốc Công luôn trầm ổn, sau khi nghe, lông mi nhất thời nhíu lại.
La thị đứng nguyên tại chỗ, mày liễu cũng nhíu lại theo ông.
Hòe phấn hoa vàng*. Quế hương tung bay. Lúc này phủ Hộ Quốc Công vui mừng hớn hở, vui vẻ phồn vinh, nhưng bà luôn cảm thấy, hình như không được thái bình.
*phấn trang điểm ngày xưa của nữ tử.
...
Lúc Tiêu Ngư theo ngự giá đến Quách phủ, khách đã đông.
Mặc dù Quách An Thái cấp quan Nhị phẩm, nhưng rút cuộc là một gốc rễ lớn của Tân Đế ở Tấn Thành. Cũng không có bao nhiêu thân thích. Gồm đồng liêu quan trường, dẫn theo gia quyến có mặt tiệc cưới. Đế Hậu có mặt, tất nhiên là khiến Quách phủ vẻ vang hơn hẳn, Quách An Thái mặc cát phục bận bịu đến hành lễ, đón Đế Hậu vào bàn chủ.
Hôm nay Quách An Thái cưới thê tử, làm náo nhiệt như vậy, Trương Thị đã sớm mừng rỡ không ngậm miệng được. Thay đổi phong cách mộc mạc phong phạm ngày xưa, hôm nay Trương Thị đeo vàng đeo bạc, có thể nói là kim quang lóng lánh, cực cố gắng tranh sĩ diện cho nhi tử mình. Ngày thường những phu nhân không quen nhìn bà ta, cứ xem như nhìn Quách An Thái, đều phải cung kính với Trương Thị.
Trương Thị rất được lợi. Nhưng mà, dưới mắt thấy Đế Vương uy nghiêm tôn nghi, nhớ tới chuyện hôm đó trong cung... Nhất thời sắc mặt trắng bệch, giật mình.
Tiêu Ngư không vui khi nhìn Trương Thị, nhưng so với Trương Thị trực tiếp hung hãn, ngược lại nàng càng thêm không thích Quách Tố Nghi.
Rất xa, liền nhìn thấy Quách Tố Nghi nhu thuận đứng ở một bên, nhã nhặn đoan trang.
Áo bào thêu con bướm hồng bằng chỉ vàng đậu đầy đất, làm váy xanh mềm mại xinh tươi... Vốn là nữ hài nhi tuổi trẻ thanh tú, bộ trang phục, cũng có chút lão khí hoành thu. Tiêu Ngư vặn lông mày, lần trước nhìn trang phục của nàng ta đã có chút tiến bộ, làm sao bây giờ lại mặc thành dạng này?
Trương Thị cũng cố ý nhìn Hoàng Hậu một chút.
Lúc trước bà ta cảm thấy, Đế Vương xuất thân hương dã, thói quen cần kiệm, tính tình Tiêu gia nữ nhi tiêu xài như vậy, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ nhắm trúng chỗ Đế Vương ghét mà vứt bỏ. Không ngờ hơn nửa năm rồi, vị Tiêu Hoàng Hậu này chẳng những không thất sủng, mà còn sủng quan hậu cung*. Đế Vương huyết khí phương cương** trẻ tuổi này, ngay cả một Tần phi cũng chưa nạp qua.
*độc sủng hậu cung
**máu huyết tràn trề
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...