Chương 68: Phu quân

3.8K 117 0
                                    

Phụ nhân kia liền cảm thán: "Thật là có phúc lớn. Dáng dấp hán tử nhà ngươi đẹp mắt, người cũng khỏe mạnh, khí lực lớn như vậy, tay chân làm việc đều lanh lẹ... Bao nhiêu cô nương đỏ mắt nhìn, ngươi phải giám sát chặt chẽ một chút."

Giống như nếu không giám sát chặt chẽ một chút sẽ chạy mất vậy. Hắn cũng không phải là trâu mà?

Trước mặt là đồng lúa mênh mông bát ngát, vàng óng ánh. Tiêu Ngư đứng trong chốc lát, nhìn nam nhân đang cúi đầu nơi xa kia, bên cạnh như có người nhắc nhở, hắn vội vàng buông công việc trong tay ra, ngẩng đẩu nhìn về phía nàng.

Quá xa, nàng không nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng lại có cảm giác hắn liếc mắt liền thấy mình. Tiêu Ngư từ biệt với phụ nhân bên cạnh, chậm rãi đi qua.

Đường ruộng nhỏ hẹp khó đi, khó khăn lắm mới đủ một người đi. Hạ Mậu ở phía trước mở đường, Xuân Hiểu ở phía sau che chở nàng. Chính là thời khắc bận rộn của một ngày, đồng ruộng nhiều người như vậy, con dâu các nhà thường xuyên tới, phần lớn sẽ không gây quá nhiều chú ý.

Mà hiện tại, thấy một tiểu phụ trẻ tuổi, làn da trắng như tuyết, mắt hạnh má đào, vòng eo tinh tế giống như cành liễu xuân tháng ba khẽ đung đưa.

Hán tử vùng thôn đa số đều chính trực, nhìn thấy tiểu phụ nhân xinh đẹp như vậy, thì từng đám đều duỗi cổ ra nhìn, ồn ào bàn tán.

Hai má Tiêu Ngư đã thấm mồ hôi, chỉ là so với nam nhân đổ mồ hôi như mưa trước mặt, thì dáng dấp của nàng nhìn xem như cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng đứng trước mặt Tiết Chiến, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mới gọi một tiếng: "Phu quân."

Tiết Chiến không mệt. Thâm thể nam nhi trẻ tuổi khỏe mạnh, trên dưới toàn thân dùng còn chưa hết sức lực, cắt chút lúa này thì có đáng gì? Hiện nay bị nàng gọi một câu, sức lực toàn thân của hắn bị nàng gọi đều tản ra, vô cùng mềm yếu. Hắn cười ngây ngô một tiếng, mặt mày không còn nghiêm nghị như hàng ngày lúc ở trong cung.

Nhẹ nhàng lên tiếng, cúi người, liền hôn lên mặt nàng một cái thật nhanh.

Phần lớn người trong thôn đều thuần phác chính trực, tình cảm vợ chồng trẻ rất tốt, tất nhiên là chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào như mật.

Mà lúc này, vị hán tử đến giúp Cát lão bá cắt lúa, tuổi trẻ anh tuấn, cao lớn uy mãnh, nếu không mặc áo gai vải thô, thì nhìn khí độ, con tưởng rằng đó là một công tử nhà đại hộ nhân gia. Chẳng qua không nghĩ tới, nhìn nam nhân quý khí như vậy, lại có một tay nghề làm việc tốt đến thế.

Chiến hỏa liên miên, rất nhiều người trẻ tuổi trong thôn đều đi chiến trường, đại cô nương đến tuổi lập gia đình đều không được đề cập đến, hôm nay mới có nửa ngày, liền có rất nhiều cô nương vây đến. Cô nương nông thôn nhiệt tình phóng khoáng, có đôi chút xấu hổ, còn được phụ mẫu đẩy tới.

Có không ít người dáng dấp còn đẹp mắt, ví dụ như hai cô nương Tiêu Ngư vừa thấy kia. Vốn là xấu hổ, mặt mày tươi tắn, trước mắt thấy người ta có gia thất, lập tức liền lộ ra ánh mắt thất vọng.

Tiêu Ngư sửng sốt một chút, ngẩng đẩu nhìn đôi mắt đang mỉm cưởi của nam nhân trước mặt, gương mặt "vụt" cái đỏ rực. Chỉ cảm thấy người này quá mức thô bỉ, ở bên ngoài mà cũng như vậy...

Bên tai là tiếng cười đùa ồn ào của người trong thôn, Tiêu Ngư có chút không nhịn được đỏ mặt, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Thiếp đến bên cạnh chờ chàng."

Biết da mặt nàng mỏng, hắn cũng không tiếp tục đùa nàng nữa. Tiết Chiến nói: "Cũng không lâu lắm nữa, ta ra bờ ao rửa tay, nàng đừng đi xa."

Vâng. Tiêu Ngư gật đầu.

Liền thấy hắn buông liềm chạy tới bên cạnh ao nhỏ rửa tay.

Hắn ngồi xổm ở bên cạnh, lưng như núi có chút ướt, lúc rửa tay, cũng không như thường ngày, tẩy rửa qua loa là xong. Một hồi lâu, mới đi đến bên cạnh nàng.

Cái tay ướt nhẹt xoa lung tung ở bên góc áo, người còn chưa đi tới, cái tay lau khô đã duỗi tới, rắn chắc nắm lấy tay nàng.

Dắt nàng đi.

Đường ruộng nhỏ chật hẹp, căn bản là không dễ đi. Hắn đi phía trước, nàng theo phía sau, nắm tay, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiết Chiến cũng ý thức được, đi được hai bước, liền dừng lại nhìn nàng.

Tiêu Ngư nghi ngờ ngẩng đẩu nhìn hắn, vừa định hỏi, liền thấy hắn ngồi xuống, nói với nàng: "Lên đi."

Giọng nói nam nhân lưu loát.

Tiêu Ngư có chút câu nệ, nói: "Thiếp có thể tự đi được."

Cô nương từ cao môn đại hộ ra ngoài có rất nhiều quy củ. Khi còn bé Tiêu Ngư còn tinh nghịch hoạt bát, lại được trưởng bối yêu chiều, phụ huynh cũng luôn yêu thích nàng. Càng ngày càng lớn, gò ép càng chặt, chính là phụ huynh, cũng không quá mức thân cận. Đã nhiều năm không có ai cõng nàng như vậy nữa.

Tiết Chiến nắm lấy tay của nàng hướng lên lưng hắn. Thân thể Tiêu Ngư lập tức hướng về phía trước, lảo đảo liền úp sấp lên lưng của hắn. Lưng hắn cứng rắn chắc chắn như một tòa núi lớn, đập vào ngực nàng có chút đau, hai gò bồng đào kiều nhuyễn dính vào cùng với hắn.

Hắn đứng lên rất nhanh, Tiêu Ngư cũng không ưỡn ẹo nữa, đưa tay ôm lấy cổ của hắn.

Ra đồng làm việc, đương nhiên mồ hôi chảy nhiều hơn ra so với ngày thường rất nhiều. Cái mùi mồ hôi nồng đậm kia hòa với mùi thơm của hạt thóc, cảm giác này... Dương khí, thô lỗ to lớn, còn làm cho người ta cảm thấy kiên định thuần phác.

Tiêu Ngư nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay có phải rất mệt mỏi không?"

Khom lưng cắt lúa, một khắc cũng không ngừng, nhìn cũng thấy chính là việc tốn thể lực. Lúc trước hắn tuy đi ra từ nông thôn, nhưng bây giờ nói thế nào thì cũng làm Đế Vương lâu như vậy rồi. Cũng coi như là sống an nhàn sung sướng.

Tiết Chiến nói: "Không mệt. Rất lâu rồi không có xuống ruộng, lại không cảm thấy ngượng tay chút nào."

Chính là mệnh làm dân nông thôn.

Tiêu Ngư hơi buồn cười với lời nói của hắn. Dừng một chút, còn nói: "Thiếp thấy, năm nay thu hoạch như không tệ."

"Ừ." Tiết Chiến đáp: "So với mấy năm trước, chính xác là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất cũng không cần chịu đói nữa."

Lúc trước hắn ở nông thôn... Tiêu Ngư hỏi: "Chàng cũng từng bị đói bụng sao?"

Giọng Tiết Chiến nhẹ nhàng, nói: "Kia thật không có." Lại cười nhẹ, nói tiếp, "Tính ra ta chỉ là một nông dân bình thường, dân trong thôn, cưới nàng, cũng sẽ không để cho nàng chịu đói."

Không làm đế vương, hắn cũng có thể nuôi sống nàng, áo cơm vô lo.

Còn giống như rất lợi hại. Tiêu Ngư cười cười, ngửa đầu nhìn ráng chiều màu vàng, chiếu lên khuôn mặt đen thui của nam nhân có chút đỏ, gió đêm trở nên mát rượi rất nhanh, trên con đường nhỏ ở nông thôn, ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo, gồ ghề.

Nàng ở trên lưng hắn vô cùng ổn định.

Đường mòn thăm thẳm, Tiêu Ngư cảm thấy một cỗ buông lỏng trước nay chưa từng có, nhẹ nhàng khẽ ngân nga khúc hát nhỏ.

"Năm nay được mùa nhiều lúa tẻ lúa nếp, đầy kho lương, vạn ức cập tỷ..."

Tiếng hát của cô gái trẻ tuổi mềm mại trong veo. Bước chân Tiết Chiến nhẹ nhàng, nói: "Thật là dễ nghe. Giống như chim sơn ca vậy."

Biết hắn cao lớn thô kệch, thường không nói lời dễ nghe. Tiêu Ngư cũng đã quen, nói: "Cô mẫu của thiếp đều không cho thiếp hát những thứ này... Kỳ thật thiếp lại rất thích."

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ