Tiết Chiến thấy nàng thích ăn, lại ân cần gắp nhiều mấy khối. Ngày thường cùng nàng dùng bữa, chỉ thấy nàng ăn rất ít, mặc dù nhìn có chút cảnh đẹp ý vui, mỗi lần lại chỉ ăn một chén cơm.
Tiêu Ngư lại phát ngấy trong dạ dày, chính là không vui mừng, thật ăn không vô mấy miếng thịt đầy mỡ này. Lúc này nghe Tiết Chiến nói: "Mấy ngày nay trẫm sẽ bận bịu một số chuyện, ban đêm nàng đi ngủ sớm, chớ có đợi trẫm."
Hoàng gia có quy củ, mặc dù y đối xử tốt với nàng, nhưng cũng chú ý quy củ đấy, đêm qua nhìn thấy nàng mệt mỏi dựa vào ghế ngủ, cảm thấy những quy củ này tự mình thực hiện cũng không có gì... mọi chuyện trong tẩm cung này, ai cũng không biết.
Tiêu Ngư gật đầu đáp ứng.
Đợi Tiết Chiến dùng xong bữa trưa rời đi, Tiêu Ngư mới ngán đến tận cổ, gắt gao cau mày. Mới vừa rồi man hán kia còn lựa chọn, chọn mấy miếng thịt đầy mỡ cho nàng.
Nguyên ma ma bước lên phía trước, bưng một đĩa mứt hoa quả chua giúp nàng giải ngấy.
Tất nhiện bà hiểu rõ thói quen của Tiêu Ngư đấy, vừa rồi thấy nàng bất động thanh sắc nuốt vào mấy miếng thịt mỡ kia, cũng là giật mình. Lúc này nhìn bộ dáng Tiêu Ngư, mới tận tâm nói: "Nương nương không thích, nói cùng Hoàng Thượng cũng được, y cũng không ép ngài ăn. Ngài làm sao... sao tự mình chuốc khổ vô thân?"
Nàng tự mình chuốc khổ vào thân khi nào? Đế Vương gắp cho nàng đấy, đừng nói là thịt mỡ, chính là cái khác, nàng cũng phải khấu tạ Thánh ân ăn hết.
Mứt hoa quả chua ngọt cũng giải được cảm giác đầy mỡ trong miệng, tâm Tiêu Ngư cũng bình tĩnh một chút.
Nguyên ma ma lại nhớ tới vừa rồi sắc mặt Hoàng Thượng bình tĩnh thu hầu bao kia vào... Rõ ràng là vật từ trong tay nữ tử, cũng không có nửa câu giải thích đối với nương nương, cũng cảm thấy bất bình thay Tiêu Ngư...
Cũng khó trách tiểu nữ nhi sinh ra mấy phần không vui.
Trước kia bà còn ôm hoài nghi, cảm thấy cái hầu bao này chưa hẳn là của Hoàng thượng, bây giờ lại là không thể không nghĩ giống như nương nương. Đêm qua là sinh nhật nương nương, Hoàng Thượng vứt nương nương một mình xuất cung còn chưa tính, nói không chừng còn cùng một chỗ với nữ tử khác đấy. Nàng nói: "Nương nương, chuyện hầu bao, chúng ta điều tra thêm hay không?"
Nếu thật là nữ tử, dựa vào thái độ hoàng thượng, chính là trân ái bên ngoài đấy. Như thế, đối với nương nương không phải là một chuyện tốt.
Tiêu Ngư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Không cần." Bây giờ nàng ở cung đình, nhất cử nhất động của nàng, Đế Vương làm sao không biết? Nếu bởi vì việc nhỏ nàng liền đi tra y, sợ rằng y không vui. Mà lại... Coi như tra ra cái gì, nàng lại có thể thế nào?
Nàng đứng dậy, nói với Nguyên ma ma, "Việc này coi như chưa từng xảy ra, nếu ngày sau còn có những thứ khác... Vậy rồi nói sau."
Nếu như y có tình nhân cũ bên ngoài, lại kìm nén không được sắc tâm, trong đêm muốn đi ra ngoài gặp gỡ, chỉ sợ cũng giấu không lâu đấy.
"Còn có..." Tiêu Ngư lại nói một câu.
Nguyên ma ma rất nghiêm túc nghe.
Tiêu Ngư trầm mặt mà bất đắc dĩ nói ra: "Gọi ngự thiện phòng ngày sau chớ có bưng thịt mỡ như thế đi lên..." nàng ăn một miệng đầy dầu, cũng man hán kia mới thích ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...