Chương 13

7.2K 280 33
                                    

Rất nhanh Tiêu Ngọc Chi đã đi tới Lâm Khê viện, mang theo cả đồ vật được Hoàng Thượng ngự tứ lúc trước. Khoác một chiếc áo choàng đỏ làm bằng da sóc thêu hoa, bên trong là một thân hồng với đường viền kim văn lệ sắc, bộ dáng tự nhiên hào phóng, nàng ta nói với Tiêu Ngư: "Vật này ta trả lại chủ cũ, đây là danh sách, nếu như Lục muội muội còn lo lắng, có thể kiểm tra lại từng thứ một."

Vừa nói vừa để nha hoàn mang danh sách cho Tiêu Ngư.

Tiêu Ngư cũng không hề để ý những vật này, nhưng hiện giờ người Tân Đế kia muốn lấy là nàng, những đồ vật này nàng cũng không tiện nói cứ thế tặng cho Tiêu Ngọc Chi. Dù cho nàng không thích, vẫn phải đặt ở Lâm Khê viện.

Xuân Hiểu nhận danh sách được đưa tới, Tiêu Ngư không nhìn, chỉ nhìn bộ dáng Tiêu Ngọc Chi trước mắt, biết rằng nhất định là Tam thẩm thẩm nhà nàng đã khuyên bảo nàng ta kỹ càng một phen. Mặc dù Tiêu Ngư không thích Tiêu Ngọc Chi lắm, nhưng đối với chuyện này, cũng cảm thấy Tiêu Ngọc Chi thật sự xui xẻo, ai mà ngờ được, nam tử xuất thân từ nơi thôn quê kia, phớt lờ thế tục như vậy, lại lờ đi bao nhiêu cô nương chưa xuất giá như thế, hết lần này lượt khác muốn lấy một quả phụ như nàng.

Thật là chỉ có trang hán tử làm nông mới có thể không câu nệ thế tục như vậy.

Tiêu Ngư nói: "Không cần đâu, ta tất nhiên tin tưởng Ngũ tỷ tỷ."

Tiêu Ngọc Chi trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng lại không thể thể hiện ra, chỉ nghe lời của mẫu thân, thấp giọng nói một câu: "Chúc mừng Lục muội muội..." Đế Vương tuấn mỹ tuổi trẻ tài cao như vậy, lại muốn cưới nàng.

Câu chúc mừng này, thật sự là bất đắc dĩ.

Hiện tại Tiêu Ngư vốn không hề có thời gian dây dưa gì với Tiêu Ngọc Chi, nàng ta vừa chủ động mang vật được ngự tứ tới, còn chúc mừng, theo như tính tình của nàng ta, có thể làm được đến trình độ như vậy, thật là không dễ dàng gì.

Tiêu Ngọc Chi vốn cũng không muốn tới gặp Tiêu Như, nàng ta rất không thích nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Tiêu Ngư, nhưng mẫu thân muốn nàng ta tới, nàng ta không thể không tới, hôm nay đã đưa đồ đến, lời nên nói cũng đã nói, Tiêu Ngọc Chi liền cúi mặt rời đi.

Người đi rồi, Tiêu Ngư lẳng lặng ngồi trên sàng lụa, chân mày khẽ cau lại.

Nguyên mama hiểu được nguyên do nàng ưu sầu, nếu như đây là Triệu Dục, một nam tử thanh lịch nho nhã, lại là biểu huynh thanh mai trúc mã với cô nương nhà bà, tất nhiên là rất xứng đôi, nhưng trước mắt Tân Đế chính là một kẻ nhà quê lỗ mãng xuất thân ti tiện, thô thiển vô cùng, cho dù mang thân phận cửu ngũ chí tôn, cũng làm sao có thể lọt được vào mắt cô nương nhà bà?

Hơn nữa thân phận lại đặt ở nơi ấy, nếu vào cung, không thể không khúm núm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

Nguyên mama nhỏ giọng an ủi: "Quốc Công gia nói có biện pháp, ắt hẳn có thể nghĩ ra được sách lược vẹn toàn, cô nương hãy yên tâm."

Chuyện mà nàng tạm thời có thể yên tâm, chính là khi đó bị nhốt trong hoàng cung, nàng cũng biết được phụ thân nhất định có thể cứu nàng ra ngoài. Nhưng hiện tại chuyện này... Đã phát triển đến tình cảnh này, không có khả năng có thể khiến Tiết Tặc kia thu hồi thánh chỉ. Là Tân Đế, vốn bây giờ là thời điểm để lập uy, nếu ngay cả thánh chỉ cũng có thể dễ dàng thu lại, vậy làm sao có thể củng cố hoàng quyền đây?

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ