Cơm nước no nê, Tiết Chiến lao tới ôm lấy Tiêu Ngư, ép đến trên giường hôn liên tục. Tiêu Ngư biết được y háo sắc xưa nay rồi, thân hình cao như núi bổ xuống, làm nàng thở không nổi. Thái dương bị y hôn khẽ, váy cũng bị y nâng lên, bàn tay thô ráp chạm lên da thịt trần trụi, có loại cảm giác tê dại.
Tiêu Ngư đưa tay, khẽ đẩy đẩy đầu vai cứng rắn của y.
Hả? Tiết Chiến cúi đầu nhìn nàng, tóc mây xiên vẹo, con mắt trong suốt di chuyển. Lập tức nhíu mày: "Lại có chuyện gì?"
Tiêu Ngư không biết có phải tất cả nam tử đều không đứng đắn như y không, vừa lót dạ một bụng là nghĩ đến "lên" giường. Dù tướng mạo y khôi ngô, nhưng thói quen lại quá thô bỉ, liền nhắc nhở: "Thần thiếp còn chưa tắm rửa."
Người y cũng đầy mùi rượu, ngày ngày cùng ngủ chung giường với y, tuy đã thành thói quen, nhưng đại đa số thời điểm, y không cần nàng nhắc nhở là đã đi tịnh thất tắm rửa một phen. Thô bạo đổ nước lên người rồi lập tức đi ra, đều không dùng xà bông thơm, nhưng luôn nói là đã tắm sạch. Hôm nay lại không câu nệ tiểu tiết như vậy.
Tiết Chiến lại tiếp tục cúi người chôn ở cần cổ của nàng, hít hà giống con chó con.
Những cú hít hà kia tỏa ra cơn nóng làm nàng có chút ngứa, Tiêu Ngư rụt cổ một cái, thấy y đã ngẩng đầu, thấp giọng nói với nàng: "Trẫm cảm thấy không cần."
Tiêu Ngư lại không chịu. Tiết Chiến thấy nàng khăng khăng muốn tắm rửa, đành phải bất mãn ngồi dậy, y sửa lại áo bào, thấy mặt nàng đỏ bừng, liền nói ngay: "Trẫm cũng chưa tắm, không bằng..." Muốn nói tiếp, nhưng thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, là biết nàng thẹn thùng, cũng coi như thôi, ngón tay gõ nhẹ lên mép giường từng cái một, mới nói: "Thôi, nàng đi tắm rửa đi."
Lúc này Tiêu Ngư mới đứng dậy đi tịnh thất.
Tiết Chiến ngồi ngay ngắn ở bên giường, lưng rộng lớn, nhìn bóng dáng bước đi thướt tha của nàng, rất là thư thái.
Tiêu Ngư tắm rửa rửa mặt ở tịnh thất, sau đó lấy một bộ xiêm y trắng rồi ngồi trước gương, nàng vừa thu thập xong, Tiết Chiến đi tịnh thất đã tắm rửa xong đi ra, áo ngủ nới lỏng, lộ ra lồng ngực tráng kiện. Tiết Chiến mỉm cười đi qua, từ phía sau lưng khoác lên đầu vai của nàng, tiến tới gần bên tai nàng nói: "Nàng ngửi xem, trẫm có sạch sẽ không?"
Hoàn toàn khác với giọng nói của nam tử tao nhã lịch sử, giọng nói của y cũng trầm thấp hùng hậu bình thường như con người của y.
Ngửi y? Tiêu Ngư không chịu ngửi, y liền mở rộng vạt áo không để ý mặt mũi để nàng dán lên. Chỉ là khi mặt Tiêu Ngư đụng vào bộ ngực của y, sắc mặt y đen lại, toàn thân đều căng cứng, cúi người cắn lỗ tai của nàng thấp giọng nói: "Hiện tại có thể ngủ rồi?"
Hôm nay mỏi mệt, nếu có thể đi ngủ sớm, tất nhiên Tiêu Ngư vui vẻ, nhưng có y ở đây, nàng có thể đi ngủ sớm ư? Cho dù mệt mỏi luôn phải xem phu quân làm đầu, huống gì là Đế Vương như y?
Đợi Tiêu Ngư bị ôm đến trên giường, nhìn màn hai bên bị hạ xuống, Tiêu Ngư chỉ mong y có thể sớm kết thúc, đừng có mỗi lần đều làm cho hai chân nàng như nhũn ra, rồi đau lưng nữa mới tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...