Tiếng sấm đánh rất lớn kèm theo đó là một tia chớp hung ác chiếu vào trong cửa sổ sau đó đánh (rơi vào) trên người Tiêu Ngư. Váy dài lẳng lặng buông xuống, nhìn qua dáng người nữ nhi tuổi vẫn còn trẻ này thì thấy không có kiêu ngạo không tự ti nhưng lại tinh tế nhỏ bé. Mặt nàng thì trắng như tuyết, đôi mắt trong suốt như hai nguồn suối, trong suốt và sáng rực.
Ở trước mặt Tiết Chiến lòng nàng có chút sợ hãi, từ trước đến giờ nàng luôn thuận theo ý hắn nhưng mà hiện tại nàng lại nói ra những lời như vậy ngược lại nàng không có sợ hắn nữa rồi.
Có cái gì mà phải sợ? Nếu hắn nói chuyện riêng cùng với nàng thì nó cũng không có quan hệ với Tiêu gia, chắc hắn sẽ không trút giận lên Tiêu gia chứ, hiện tại nàng đang chọc giận hắn thì đó cũng là chuyện của một mình nàng.
Tiết Chiến nhìn nàng, vốn là trong lòng hắn rất tức giận nhưng khi nhìn đến bộ dáng của nàng thì hắn lại không muốn nói gì hết. Hắn biết khó lắm mới có được khoảnh khắc này nên hắn mới đứng dậy đi tới chỗ nàng đang đứng.
Bước đi của hắn rất dài nên rất nhanh đã bước đến nơi nhất thời nàng không có phản ứng kịp đã thấy hắn lấy tay ôm nàng vào trong lòng hắn.
Ngực của hắn cứ đập liên tục mà nàng lại nắm chặt bờ vai của hắn.
Hơi thở nam tính mãnh liệt đập vào mặt Tiêu Ngư, nó giống như một tấm lưới bao quanh nàng lại. Tiêu Ngư có chút không thở nổi, lại không biết vì cái gì mà chóp mũi của nàng đột nhiên đau xót, và lại có vài giọt nước mắt. Nói thật thì nàng cũng không có thích hắn, ngày đó hắn lấy nàng là do nàng là dòng chính nữ của phủ Hộ Quốc Công, hắn là một nam nhân, dáng dấp lại đẹp như vậy nhưng ngược lại hắn rất thô tục, sức lực thì lớn như trâu, lúc nào cũng không chú ý với lại cũng không thích tắm rửa,... Nàng đâu nào nghĩ tới, một ngày kia lại gả cho một người nam nhân như vậy.
Cái áo ở trước ngực Tiết Chiến có chút cứng đó là dùng tơ lụa quý giá để may với lại trên đó còn có thêu hình con rồng, nên khi má của nàng cọ vào đó có chút đau. Tiêu Ngư tựa vào trong lồng ngực rắn chắn của hắn rồi nàng nhẹ giọng nói: "Mặc kệ lúc trước có như thế nào, hiện tại thiếp đã gả cho hoàng thượng rồi..."
Lúc này Tiết Chiến hơi buông lỏng tay ra rồi cuối đầu nhìn nàng. Nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng, hắn chợt lấy tay nâng mặt nàng lên rồi đặt xuống môi nàng một nụ hôn.
Theo bản năng Tiêu Ngư lùi về sau mấy bước.
Chỉ là mặt nàng đã bị hắn giữ lại, lòng bàn tay thô ráp đầy những vết chai của hắn khẽ cọ cọ mặt nàng, cũng bởi vì nàng bị ướt mưa nên hai gò má của nàng có hơi mát mát nhưng nhất thời bị bàn tay nóng ấm của hắn sờ vào có hơi ấm áp dễ chịu hơn. Sức lực của Tiết Chiến rất lớn nên hắn nâng mặt nàng lên rất là dễ dàng, lúc này Tiêu Ngư cũng không nhìn thấy mặt của mình, cũng có thể tưởng tượng được chắc bây giờ bộ dạng của nàng rất là khó coi.
Hắn lại vội vàng hôn nàng tiếp, lúc này lực của hắn lại lớn hơn mạnh mẽ hơn mà cạy miệng của nàng ra, đầu lưỡi của hắn cứ quấn lấy nàng, dã man và thô bạo không theo trình tự cứ dây dưa và chiếm lấy như vậy, hắn hận không thể nuốt nàng vào trong...@@
Bên tai đều là những tiếng hít thở nặng nề của Tiết Chiến, hô hấp của Tiêu Ngư cũng ngày càng dồn dập hơn, hai chân nàng như hơi nhũn ra, nàng vội vàng dơ tay lên mà bấu víu bờ vai của Tiết Chiến.
Hắn là một nam tử khỏe mạnh trẻ tuổi đã thành thân với nàng được nữa năm, từ trước đến nay hắn không thể không chế được dục vọng của mình, lúc này đang hôn hôn nhưng tiện thể lại khom lưng chuẩn bị bế nàng lên, vừa hôn vừa bế nàng đến sau cái bàn.
Hắn lấy tay gạt qua, "xoàng" một tiếng, những tấu chuông trên bàn đều rơi bừa bãi xuống đất.
Hắn ôm nàng rồi đặt nàng ở trên mặt bàn sau đó hắn đứng trước mặt nàng tiếp tục cuối người hôn nàng tiếp.
Trán của hắn và nàng chống đỡ lấy nhau, hô hấp hai người hợp lại với nhau, sau khi dừng lại nàng cảm nhận được tay của hắn đang đặt ở trước ngực mình chợt thân thể nàng có chút run lên, theo bản năng nhìn hắn một cái.
Nàng có chút kháng cự lại.
Đêm đó tuy nàng không phải nhưng nhìn thấy bộ dáng tức giận của hắn rất đáng sợ mặc dù không làm đến bước cuối cùng nhưng hắn vẫn cưỡng ép khi dễ nàng. Tiêu Ngư có chút xấu hổ, cho nên nàng không dám so đo cái gì, nếu như nói trong lòng không thèm để ý thì đó là nói dối.
Tiết Chiến thấy ánh mắt có hơi né tránh của nàng, hắn lại cuối người hôn nàng tiếp rồi nhẹ nhàng nói: "Niên Niên đừng sợ, không phải sợ ta."
Tiêu Ngư nhìn hắn một cái thì sau đó cả người nàng đã bị hắn đè xuống nằm ở trên bàn. Bàn tay thô ráp kia lại du ngoạn trên cơ thể nàng, cũng đã bỏ đi cái bức bình phong ở trên người nàng rồi. Lúc trước mặc dù nàng có gần gũi với hắn, nhưng nàng cũng không thích đi quá giới hạn nhưng hắn lại đưa ra những yêu cầu vô xỉ không biết xấu hổ khiến nàng không đồng ý được.
Mà bây giờ, đèn đuốc trong ngự thư phòng rất sáng, ánh sáng của những đèn đuốc kia đã chiếu rõ được cơ thể của Tiết Chiến, nhất thời lại làm cho nàng không thể phớt lờ đi được nữa rồi.
Nàng bắt đầu nhắm hai mắt lại để cảm thụ được sự dũng mãnh của hắn, cũng muốn đi theo tiết tấu của hắn, nhẹ nhàng và vui vẻ đầm đìa một phen.
Ngọt ngào mà đẫy đà kịch liệt lắc lư, Tiêu Ngư nhíu mày lại rồi từ từ nghiêng đầu thoáng mở mắt ra.
Nhìn giá để bút làm bằng gỗ đàn hương có khắc hình rồng kế bên, bên trong trong giá bút kia có những cây bút lông Hồ Châu cùng nhau rung động, thoáng lay nhẹ một cái.
Cũng vì rung động quá mạnh mà có vài ngòi bút nhẹ nhàng xẹt qua bên má nàng, để cho nàng cảm giác được toàn thân mình đang run rẩy ngay cả đầu ngón chân cũng đã co quắp lại.
"Lách tách" một tiếng có những giọt mồ hôi rơi xuống trên mặt nàng.
Tiêu Ngư cảm nhận được từng giọt mồ hôi nóng bỏng như muốn đốt cháy làn da của mình, tuy có chút choáng váng mệt mỏi nhưng nàng cảm thấy rất thoải mái.
...
Gió táp mưa rào, cả hoàng cung đều mờ mờ ảo ảo. Hà Triều Ân đứng ở bên ngoài nhìn những tiểu thái giám đang đứng ở ngoài hành lang đang hốt ha hốt hoảng chạy vào bên trong để tránh cho gió thổi bay đi...
Xuân Hiểu thì đứng ở bên cạnh.
Tuy nhiên tiếng sấm rất lớn, nên không nghe thấy động tĩnh ở bên trong, nhưng thi thoảng cũng có nghe loáng thoáng được, huống hồ ngày thường Xuân Hiểu đều ở bên hậu hạ Tiêu Ngư, hằng đêm hoàng thượng đều ngủ lại nên những động tĩnh ở bên trong đều đã quen tai. Không có gì ngoài mưa to giữ dội, sau cơn mưa trời lại sáng, đúng lúc này... nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Hà Triều Ân đứng cách đó không xa.
Thấy mặt mày hắn ôn hòa nhã nhặn, tuấn nhã mà lịch sự...
Hắn đứng ở chỗ này nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, thoáng chốc mặt nàng hơi nóng lên.
"Xuân hiểu cô nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...