Từng đợt hương thơm hoa Quế. Nam tử cao to mặc tăng bào đứng ở bên người Tiêu Ngư.
Đứng bên cạnh hắn là Triệu Họa.
Tiêu Ngư chợt nhớ tới ngày xưa, lúc nàng còn nhỏ tuổi, liên tiếp ra vào cung. Cô mẫu nàng luôn muốn nàng tiếp xúc với Thái tử Triệu Dục. Tính tình của Triệu Dục tốt, đương nhiên nàng cũng thích cùng ở chung với hắn, chỉ là mỗi lần nàng đi tìm Triệu Dục, nhất định Triệu Họa sẽ đi theo phía sau mông hắn.
Cũng giống bây giờ.
Huynh muội hoàng thất Đại Ngụy này, mặt mày cũng có chút tương tự, chỉ là Triệu Dục thiên về ôn nhu, mà Triệu Họa nhìn qua thì có chút kiêu căng... Nàng không nghĩ tới, một ngày kia, còn có thể gặp lại Triệu Dục.
Sắc mặt của Tiêu Ngư có chút không dễ nhìn lắm. Ngày thu, ánh nắng tươi sáng, làn da của nàng trắng nõn, lúc này nhìn qua gần như có chút tái nhợt. Trong lòng là dời sông lấp biển, đầu sóng từng chút từng chút mãnh liệt đánh vào trái tim của nàng. Qua thật lâu, Tiêu Ngư mới chậm rãi tìm về giọng nói của mình.
Nàng hỏi: "Ngươi... Không chết?"
Triệu Họa bĩu môi, trong mắt ẩn chứa mỉa mai, châm chọc nói ra: "Hoàng huynh phúc lớn mạng lớn, tất nhiên không chết. Thế nào? Ngươi rất thất vọng nhỉ?"
Tiêu Ngư không nói gì. Nàng còn không biết Triệu Họa ư? Muốn nàng đi theo cô mẫu cùng nhau đền nợ nước, hoặc là như nàng ta mong muốn đi giết tân đế, nàng ta chỉ sợ sẽ không nói thêm gì được nữa, chỉ sẽ cảm thấy những chuyện đó là nàng cần phải làm. Mà bây giờ nàng gả cho tân đế, sống cũng tốt, nàng ta thấy đương nhiên không thoải mái.
Ánh mắt nhìn về phía nam nhân đang sống sờ sờ, Tiêu Ngư gằn từng chữ: "Ngươi không có chuyện gì.... Muốn giải thích với ta sao?"
Thanh mai trúc mã, hắn luôn tốt với nàng, nàng cũng xem hắn như huynh trưởng, đồng thời phó thác cuộc đời mình cho hắn, vừa cập kê là gả cho hắn. Đêm tân hôn, còn chưa kịp vén khăn trùm đầu đỏ thẫm của nàng, chưa cùng uống rượu hợp cẩn với nàng... Nàng mang mũ phượng quàng khăn, ngồi ở trong tân phòng, chờ tới lại là tin dữ hắn băng hà.
Nàng cũng không làm gì, đã thành một quả phụ.
Quả phụ mới mười bốn tuổi.
Triệu Dục không nhìn Tiêu Ngư, nàng là biểu muội của hắn, từ nhỏ đã đi theo hắn, lúc còn chưa đính hôn, mẫu hậu đã nói với hắn, sau này phải cưới nàng làm Thái tử phi. Dung mạo của nàng đẹp mắt, lại đáng yêu như vậy, đương nhiên hắn thích. Thế nhưng...
Triệu Dục nói ra: "Lúc trước ta cũng không biết, sau này sẽ xảy ra chuyện như vậy... Ta cho rằng, có mẫu hậu và Hoằng Nhi ở đó, muội sẽ sống rất tốt. Niên Niên, ta chỉ muốn rời khỏi Hoàng Cung."
"... Thật xin lỗi, Niên Niên."
Mặc dù có trăm ngàn nghi vấn, lúc này nghe Triệu Dục nói, Tiêu Ngư cảm thấy, nàng không cần phải hỏi gì thêm nữa. Cũng vậy thôi, dù nhìn hắn có yếu ớt, nhưng rốt cuộc vẫn là đế vương tôn quý, làm sao có thể không lý do rồi nhiễm bệnh băng hà chứ? Hắn chỉ muốn mượn cơ hội thoát thân mà thôi, vĩnh rời rời xa cung đình, đi ra bên ngoài sống cuộc sống tự do tự tại.
Hắn rời đi, trọng trách nàng gánh, luôn phải có người thay hắn gánh lấy...
"Hoàng huynh. Huynh nói xin lỗi nàng ta làm gì!"
Triệu Dục còn sống, Triệu Họa là vui nhất. Biết được Triệu Dục ẩn thân nơi đây, liền vụng trộm sang đây xem hắn, huynh muội trùng phùng, vốn là một việc vui, không ngờ lại gặp được Tiêu Ngư. Trong đôi mắt của nàng ta lộ ra vẻ ngạo mạn của công chúa hoàng thất.
Nhìn dung mạo như Phù Dung như hoa Quỳnh của Tiêu Ngư. Váy Cát Phục, bên trong mặc áo màu xanh cúc, trên ngực áo đều là thêu Loan Phượng vân vân, đoan trang vũ mị.
Dáng điệu của một hoàng hậu!
Nhíu mày liễu, chậm rãi nói: "Hoàng huynh, nàng ta có thể gả cho huynh, vốn là phúc khí kiếp trước đã tu luyện được. Bây giờ lại tham sống sợ chết, ủy thân cho tân đế phản quân kia. Hoàng huynh, là nàng thủy tính dương hoa (lẳng lơ) không biết xấu hổ, ham vinh hoa phú quý, chỉ thời gian ngắn ngủi đã tái giá... Người ** như thế, ở dân gian đã sớm bị nhét vào lồng heo dìm xuống nước rồi!"
Triệu Họa chính là có tính tình này, có người làm chỗ dựa lời gì cũng dám nói, hơn nữa trước kia nàng ta đã nghẹn lâu rồi. Không nhả ra không thoải mái. Nàng ta còn muốn tiếp tục nói nữa.
Liền thấy hoàng hậu mảnh mai trước mặt này, đưa tay lên lưu loát đánh vào trên mặt nàng ta một cái tát.
"Bốp!" Một tiếng.
Triệu Họa sững người, sau đó mới mở to hai mắt, nói: "Ngươi dám đánh ta! Cái đồ không biết xấu hổ này, lại dám đánh ta!" Làm bộ muốn đánh trả.
Là Triệu Dục lập tức đưa tay giữ chặt nàng ta.
Triệu Họa quay đầu, mắt đỏ nhìn hắn, nói: "Hoàng huynh, huynh xem, nàng ta động thủ đánh muội!"
Tiêu Ngư lại cảm thấy buồn cười, nói từng chữ từng câu: "Từ nhỏ ta đi học là được dạy thế nào để làm một thê tử tốt của ngươi, sau này vào cung, ngươi bỗng nhiên băng hà, ta và ngươi tuy không phải phu thê thật sự nhưng đã có danh nghĩa là phu thê. Ta đã chuẩn bị cả đời tuổi già cô đơn sống trong cung đình..."
"Thay ngươi nuôi Triệu Hoằng, dạy nó đạo lý, nó sinh bệnh, ta một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh nó. Ngươi đi thẳng một mạch, một chút cũng không nhớ, ta còn muốn thay ngươi chăm sóc mẫu hậu ngươi, cùng bà trông coi giang sơn Đại Ngụy. Thậm chí giây phút cửa cung bị phản quân đánh vào đó, chính là chạy trối chết, ta cũng đưa theo người nối dõi duy nhất của ngươi..."
"... Bắt đầu từ thời khắc ngươi rời khỏi Hoàng Cung đó, trượng phu của ta đã chết."
"Hiện tại ta gả cho người khác, có gì không được?"
Hai mắt của Tiêu Ngư có chút phiếm hồng, từ từ hỏi: "Triệu Dục, hiện tại các ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta?"
Hắn đường đường là Đế Vương, cũng có thể vứt bỏ giang sơn Đại Ngụy. Muốn nàng vì hoàng thất, thậm chí đến một ngày nhận đãi ngộ của hoàng gia cũng không chính thật cảm nhận qua, dựa vào cái gì phải vì bọn họ kiên trì trông coi Đại Ngụy?
Ánh mắt của Triệu Dục khựng lại, nhất thời có chút luống cuống.
Hắn nhìn nàng lớn lên, biết từ trước đến nay nàng thích cười, rất ít khóc... Nàng có phụ huynh yêu thương, như châu như bảo, vẫn luôn sống rất vui. Triệu Dục nhéo tay, nói khẽ: "Niên Niên, là ta không tốt, muội đừng khổ sở."
Tiêu Ngư nhàn nhạt nhìn hắn, nói ra: "Đương nhiên ta sẽ không vì ngươi mà khổ sở. Giống như Triệu Họa nói, ta đã gả cho người khác, dù tài văn chương của y không bì được với ngươi, nhưng người khiêm tốn, đối xử với ta rất tốt, lỗi lạc quang minh..."
Được dạy dỗ từ nhỏ, để cho mỗi lần Tiêu Ngư suy nghĩ chuyện gì, đầu tiên là nghĩ tới đại cục. Triệu Dục chưa chết, một lần nữa trở về, với cựu triều mà nói, là một chuyện rất tốt.
Nhưng bây giờ, tâm tư riêng của nàng chiếm thượng phong.
Tiêu Ngư giương mắt, nhìn Xuân Hiểu Xuân Trà và Nguyên ma ma đứng cách đó không xa, lại nói với Triệu Dục: "Các ngươi tự cầu phúc đi."
"Hoàng huynh..." Thấy Tiêu Ngư xoay người rời đi, Triệu Họa thực sự nhịn không được, nhắc nhỏ bên tai Triệu Dục.
Triệu Dục không để ý tới nàng ta.
Hắn giương mắt lên, nhìn bóng người mặc phượng bào, từng bước một rời đi. Nhớ đến hôm đại hôn giữa nàng và hắn, là dáng người nhỏ nhắn hơn trước mắt.
Vừa mới cập kê, thật ra nàng vẫn là đứa bé, mặc áo cưới nặng nề ở trên người, dường như lúc nào cũng có thể đè bẹp nàng. Thế nhưng nàng đi rất ổn.
Hắn đứng ở Giao Thái điện, nhìn nàng từng bước đoan trang, là dáng vẻ hoàng hậu được mẫu hậu bồi dưỡng ra. Giây phút đó... Trong lòng của hắn có chút dao động.
Triệu Dục khẽ buông tay Triệu Họa ra, thấp giọng nói: "Đừng nháo."
Triệu Họa mím môi. Rốt cuộc là nghe hoàng huynh, không còn nháo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...