Chẳng biết tại sao, Tiết Chiến lại nằm mơ đến một màn đó... Ngày đó núi rừng rất yên tĩnh, y hành tẩu giữa khu rừng, tìm kiếm thức ăn. Cướp từ trong miệng hai con sói rừng được nửa con sơn dương... Y rất đói, thịt làm y hưng phấn, thống khoái ăn một chân con sơn dương, còn dư lại y cũng không mang về. điễn dàn lê quy đôn
Y không cần dự trữ thức ăn, dã thú dũng mãnh có năng lực cướp thức ăn mỗi ngày.
Chỉ là hôm nay núi rừng lại có chút không bình thường, từ rất xa, y nhìn thấy phía trước mơ hồ có chút ánh sáng, y chậm rãi đến gần, càng gần, càng nghe được một số âm thanh.
Chờ y tiếp tục đi về phía trước, bên tai chợt nghe tiếng "răng rắc", là tiếng nhánh cây khô vọng lại.
Nhạy cảm cực độ và cảnh giác làm y nhanh chóng đi đến cạnh bụi cỏ phía kia, chờ khi y muốn đưa tay ra, thì thấy một bóng dáng nho nhỏ khẽ run đứng lên.
Ánh mắt của Tiết Chiến dừng lại.
... Không phải sơn dương, cũng không phải hươu rừng, càng không phải là hổ lang dã báo.
Gương mặt của nàng thực sự quá nhỏ, nhìn qua sạch sẽ, gương mặt trắng nõn, không có lông tóc dư thừa, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn đầy kinh hoảng và sợ hãi, cầm trong tay một đồ vật trắng xóa, hình như là đồ ăn, run rẩy giơ lên, bộ dạng như muốn cho y. Nàng miệng mở khẽ nói gì đó với y, y nghe có chút hiểu, muốn mở miệng nói chuyện với nàng, lại phát hiện mình chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một số âm thanh, cơ bản không có cách giao lưu với nàng.
Nàng giơ tay lên, nhìn ánh mắt của y, sau đó từ từ nhìn đằng sau, giống như muốn dẫn y đi một nơi nào đó.
Y đi theo.
Đi trong chốc lát, chờ đi tới một nơi hơi trống trải, mới thấy nàng dùng sức quăng đồ gì đó trong tay. Ánh mắt y thẳng tắp nhìn chằm chằm đồ vật nàng ném ra, bản năng chạy tới đoạt... Chỉ là vừa mới nhặt lên, mặt đất dưới chân chợt lõm lún xuống dưới.
"Soạt" một tiếng, đống lá cây kia nhao nhao rơi xuống.
Y rớt xuống dưới đáy, chân phải tức thì bị một đồ vật kiên cố gắt gao kẹp lấy. Y cúi đầu, nhìn đồ bẫy thú kẹp chặt lấy bắp chân y, càng động đậy, kẹp càng chặt... Sau đó là tiếng không ngừng đâm vào da thịt.
Kịch liệt đau đớn làm y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Một lát sau, bên tai liền truyền đến âm thanh từ xa truyền tới, từ từ tới gần y. Y lập tức đưa tay, hai tay dùng sức kéo bẫy thú ra, máu tươi chảy cuồn cuộn từ trên đùi ra ngoài, chợt cắn răng một cái, đồ bẫy thú bị y kéo ra hai bên.
Rốt cuộc y lấy chân ra ngoài.
Nghe được âm thanh kia cách y càng ngày càng gần, mới vội vàng nhặt đồ vật bị nữ tử kia ném lên. Thân thể khỏe mạnh nhảy lên, linh hoạt như dã báo, nhẹ nhõm nhảy ra khỏi hố sâu.
Kéo lấy cái chân đẫm mẫu, nhanh chóng đi vào trong rừng.
"... Niên Niên đừng sợ, chỗ kia là phụ thân dùng để giam giữ dã thú." Là giọng nói của một nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
Roman d'amourNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...