Rất nhanh Tiêu Ngư đã nghe được kết cục của cung tỳ kia.
Bị Đế Vương hạ chỉ dùng trượng hình (hình phạt đánh bằng gậy). Cung tỳ kia còn trẻ tuổi, thân thể bé nhỏ da mịn thịt mềm có thể chịu được bao nhiêu chứ? Còn chưa đánh đến 20 gậy, nàng ta đã tắt thở rồi.
Nguyên mama cảm thấy việc này xui xẻo, không muốn để Tiêu Ngư biết, nhưng hôm nay việc này ở trong cung ồn ào lớn như vậy, Tiêu Ngư cũng không phải người điếc, đương nhiên nghe được một chút.
Lúc trước trong cung người tin tưởng, là vì được Đế Vương sủng hạnh không thể coi thường, cung tỳ nhỏ bé này không có khả năng sẽ nói dối, đây chính là chuyện muốn rơi đầu. Không ngờ một cung tỳ nho nhỏ mới tiến cung này lại thật sự truyền ra lời đồn như vậy.
Xuân Hiểu cầm thau rửa mặt đi ra đổ nước. Ngẩng đầu, thấy ở dưới mái hiên nhà lưỡng vu*, một bóng dáng cao gầy tao nhã bước tới.
(*nhà lưỡng vu: nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên)
Xuân Hiểu liền đưa thau rửa mặt cho tiểu cung tỳ bên cạnh, cười đi đến nghênh tiếp: "Hà công công, sao người lại đến đây?" Mấy ngày nay Hoàng Thượng không tới Phượng Tảo cung, Hà Triêu Ân là thái giám bên cạnh Hoàng Thượng, đương nhiên cũng không lộ diện. Lúc này nhìn Hà Triêu Ân, mặc một thân lam đậm, gương mặt vẫn ôn hòa như cũ, trắng nõn thanh tú, khiến người khác không nhịn được sinh ra cảm giác thân thiết lẫn tín nhiệm.
Hà Triêu Ân gọi: "Xuân Hiểu cô nương." Sau đó nói rõ mục đích đến: "Lát nữa Hoàng Thượng sẽ đến chỗ nương nương, nên Ngài để tiểu nhân qua thông báo trước một tiếng, để nương nương chuẩn bị."
Trái lại đây là chuyện tốt. Xuân Hiểu mỉm cười gật đầu: "Vậy Hà công công có muốn đích thân đi vào nói một tiếng với nương nương không?"
Vẻ mặt Hà Triêu Ân hiền lành, nói: "Hoàng Thượng nhớ kỹ nương nương vừa mới sinh bệnh, nên dặn dò ta đừng nên quấy rầy đến nương nương, lại nói Xuân Hiểu cô nương chính là cung tỳ bên người của Hoàng Hậu nương nương, nói với Xuân Hiểu cô nương cũng giống vậy." Hắn hơi vuốt cằm, "Tin tức ta đã mang tới, hiện giờ ta trở về đây."
Xuân Hiểu nói: "Vậy được, nô tỳ cũng đi vào nói với nương nương."
Hà Triêu Ân ăn vận sạch sẽ chỉnh tề, có loại cảm giác không nhiễm bụi trần, mép đôi giày đen dưới chân cũng đã được chà lau sạch sẽ. Bước chân hắn thoáng dừng lại, quay đầu, nhìn lại về phía Xuân Hiểu, vờ như thuận miệng hỏi: "Nhiều ngày nay thân thể nương nương thế nào? Nghe nói không cần uống thuốc, ăn uống thường ngày vẫn tốt chứ?"
Liền nghe Xuân Hiểu tươi cười nói: "Là thuốc có ba phần độc, vốn bệnh này của nương nương cần nhất là tĩnh dưỡng, lại nói nương nương sợ đắng, thuốc này uống ba lần thì không uống nữa, nghỉ ngơi mấy ngày, giờ đã ổn cả rồi, hơn nữa khẩu vị cũng tốt hơn trước rất nhiều."
Nghe vậy, ánh mắt Hà Triêu Ân cong cong.
Ngũ quan của hắn không hề thay đổi, chỉ duy đôi mắt phượng, ngày thường phần lớn đều là khiêm tốn nhã nhặn hàm chứa ý cười nhàn nhạt, bây giờ hơi cong cong, liền có sức quyến rũ đặc biệt, tựa như lặng lẽ muốn lấy đi linh hồn nhỏ bé của người khác. Xuân Hiểu sửng sốt một chút, lưu lại nhìn đến lúc Hà Triêu Ân đã đi xa, mới cười nhẹ, sau đó xoay người tiến vào nội điện, nói việc này cho nương nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...