Chương 82: Tín nhiệm

3.4K 103 0
                                    

Lồng ngực Tiết Chiến phập phồng kịch liệt, hơi thở dồn dập thổi tới trên mặt của nàng.

Tiếng hít thở rất nặng, giống như dã thú thịnh nộ.

Hai gò má của Y vững vàng, ánh lửa trên đài nến lập lòe, một bên mặt bị ánh nến chiếu lên có chút vàng sáng, một bên khác ảm đạm không rõ, hai đường mày rậm nhíu lại ở giữa thành một rãnh sâu. Ánh mắt rét lạnh, chỉ nhìn sẽ làm người ta hoảng hốt.

Sắc mặt Tiêu Ngư trắng bệch đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Tựa như hài tử bị dọa sợ, lúc sợ hãi cực độ, hoàn toàn quên phản ứng, chờ lấy lại tinh thần, mới có thể gào khóc.


Tiết Chiến nhìn nàng, cánh tay dùng lực nắm vuốt tay nàng, lập tức kéo nàng đến trong ngực.

Ngửi mùi hương trên người nàng, Tiết Chiến nhấc tay vỗ vỗ lưng gầy yếu của nàng, dựa vào cần cổ của nàng, lại nghiêng đầu, hôn tai của nàng, cánh môi mang theo lửa nóng.

Tiếng nói mãnh liệt mà hùng hậu, lúc này, lại đặc biệt dịu dàng nói: "... Hiện tại biết sợ?"

Vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào trong ngực của Y, mặt dán ở trên lồng ngực nam nhân cực nóng. Tiêu Ngư đưa tay, nắm thật chặt thắt lưng của Y, hơi thở trên thân Y mãnh liệt mà chính trực, hòa với mùi rượu thuần hương cùng hương vị thuốc. Nàng gật đầu nói: "Ừm." Sau đó không tiếp tục nói những thứ khác.

Nàng không biết nên nói cái gì, hiện tại cả người như trong mộng. Về sau cảm giác được tay của Y buông lỏng, cúi đầu xuống, mặt đối mặt nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, hiện tại ánh mắt của Y đã không đáng sợ rồi. Tiêu Ngư ngửa đầu nhìn Y, thấy Y đưa tay lên, vuốt hai má của nàng. Lòng bàn tay thô ráp, nóng hổi, nhẹ nhàng đụng vào.

Sau đó tay của Y bỗng nhiên xiết chặt, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng linh hoạt nắm cằm của nàng.

Thuận thế nhẹ nhàng nhấc lên.

Y cúi đầu, nghiêng đầu đi, nụ hôn nóng rực rơi xuống...

Rõ ràng chỉ là nắm cằm của nàng, lại dường như nhấc cả người Tiêu Ngư lên. Cũng không giống ngày thường, một cái hôn sâu như muốn nuốt nàng, lúc này thậm chí không có xâm nhập, đầu môi nhẹ nhàng khẽ cắn nàng mấy lần, sau đó tách ra.

Y cúi đầu nhìn mặt Tiêu Ngư ửng đỏ, môi chuyển qua mi tâm của nàng, hôn một chút.

Tiêu Ngư chậm rãi mở mắt. Nghe Y thấp giọng nói: "Nàng nghỉ ngơi trước, nếu sợ hãi, gọi mấy người trông coi, trẫm xử lý một chút sự tình trước, lập tức trở về cùng nàng."

Trong cung lại có thích khách, lúc ấy Tiêu Ngư thật sự sợ hãi, nhưng nàng cũng không phải là tiểu cô nương chưa thấy qua việc đời, không có sợ hãi đến mức độ kia. Nàng cũng biết lúc này Y muốn xử lý sự tình gì. Vậy Từ Thế Luân ám sát đã bị bắt, tất nhiên Y muốn đích thân đi xem một chút, có khai ra đồng đảng hay không.

Tiết Chiến rời Cung Phượng Tảo, phân phó thị vệ: "Bảo vệ Hoàng Hậu, nếu có gì sai lầm, trẫm muốn đầu của các ngươi!"

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ