Trong nhất thời nội thất tẩm điện không có động tĩnh gì. Tiêu Ngư thấy nhu tình trên mặt nam nhân dần dần tản ra, bình tĩnh nhìn chính mình. Hồi lâu, mới mở miệng thản nhiên nói: "Hoàng hậu thật đức hạnh."
Người làm thê vốn nên hiền lành rộng lượng. Đó là lúc khi nàng gả cho biểu ca thanh mai trúc mã Triệu Dục, trước khi thành thân, mẫu thân La thị cũng từng cùng nàng nói qua những thứ này. Bên người Đế vương luôn phải có tần phi.
... Huống chi là tên man hán nông thôn hóa sắc trước mắt này.
Nàng thân là hoàng hậu cũng là thê tử, biết rõ hắn mỗi ngày đều chạy ra bên ngoài, tự nhiên là không có cách nào coi như là không thấy, loại thời điểm này, nàng chủ động nói ra, cho hắn một bậc thang đi xuống, cớ sao lại không làm? Tiêu Ngư vẫn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Tiết Chiến không được tốt lắm, cũng không tiện mở miệng nói lại... Chẳng qua nam nhân tư thế oai hùng, bộ dáng trầm mặt xuống không nói lời nào, quả thật lại vẫn có chút làm cho người ta sợ hãi.
Bàn tay trong tay áo Tiêu Ngư không ý thức nắm chặt lại. Tiết Chiến lại buông nàng ra, cứ như vậy lên giường.
Tiêu Ngư sững sờ nhìn nam tử mặc áo ngủ bằng gấm nhung, nàng đứng một hồi ở trước giường không biết làm thế nào, rồi mới cởi giày lên giường. Trước đây luôn là nàng lên trước, nghĩ hôm nay hắn lại lên giường trước, vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Ngư không thể vượt qua người hắn, nên đi vòng qua giường ngủ. Cái giường phượng rộng lớn, nhưng dáng người Tiết Chiến lại cao to, vừa nằm xuống, thì giường ngủ cũng lưu lại không bao nhiêu chỗ trống. Tiêu Ngư nhấc ống quần lên chuẩn bị vượt qua, cúi đầu thấy hai chân của hắn, lớn như chiếc thuyền nhỏ, mà vết chai trên đôi chân kia lại rất dày, ngược lại làm Tiêu Ngư có chút hiếu kỳ.
Chẳng lẽ tên man hán nông thân này, lúc làm việc trên ruộng đều không mang giày sao? Sao vết chai lại dày như vậy?
Tiêu Ngư chăm chú nhìn.
Đôi chân của hắn cơ bắp căng đầy, có hai đạo vết thương rất sâu, phảng phất như từ rất lâu trước đây, lông trên đùi mọc khá nhiều. Tiêu Ngư nhớ lại mỗi lần thiếp thân ngủ cùng hắn ở một chỗ, lông tơ trên người hắn đều cọ vào da nàng có chút ngưa ngứa.
Tiêu Ngư nằm xuống, nhấc một bên góc chăn khác trùm lên người. Gối là gối uyên ương màu đỏ chót, so với gối bình thường thì dài hơn một chút, là phu thê chung gối. Tiêu Ngư nằm xuống không nói lời nào, nhìn Xuân Hiểu và Xuân Trà tiến đến buông màn, lại càng lộ ra an tĩnh.
Bên tai là tiếng hít thở của nam nhân, ước chừng vì hôm nay hắn chưa tắm rửa đã lên giường, nên Tiêu Ngư có thể ngửi được hơi thở nam tính trên người hắn, còn có một cỗ mùi mồ hôi, thật sự là cảm thấy không được tốt lắm.
Không biết chuyện gì xảy ra, ngày thường đều không cần nàng nhắc nhở đã đi tắm rồi, hôm nay lại không tắm đã nằm ổ trong chăn như vậy, ngay cả chân cũng không rửa.
Tiêu Ngư càng nghĩ càng không ngủ được.
Qua thật lâu, mới nghe được hắn nói: "...Hoàng hậu đã đức hạnh như vậy, ngày mai trẫm liền đón nàng vào trong cung, làm phiền hoàng hậu an bài chỗ ở một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...