Tiết thị không coi ai ra gì thêu thật lâu, lưng Tiêu Ngư thẳng tắp, yên tĩnh chờ bên cạnh.
Đợi qua thật lâu, Tiết thị mới chậm rãi thu hồi kim khâu. Bà ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngư, nói: "Ta là người xưa nay không hay thích nói chuyện, Hoàng hậu nương nương theo ta ngắm hoa, có lẽ cũng cảm thấy khó chịu, đúng không?"
Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao?
Tiêu Ngư hiểu được bà ta cố ý làm khó, giống như bà bà (mẹ chồng) và tức phụ (con dâu) vậy, bà bà cảm thấy tức phụ không thuận mắt. Nhưng chỉ cần bà bà không làm chuyện quá đáng, dù sao tức phụ cũng phải kính trọng bà bà.
Tiêu Ngư nhìn bà ta nói: "Đương nhiên sẽ không." Nàng cúi đầu nhìn bức Tiết thị thêu, nói: "Kỹ thuật thêu của a di thật tinh xảo, bản cung rất ít thấy có người nào thêu song mặt lại tốt như vậy."
Tuy nữ hài nhi bình thường phải học nữ công nhưng cũng sẽ không khéo léo đến có thể thêu song mặt, dù sao thêu song mặt này không thường dùng. Nhìn kỹ thuật thêu của Tiết thị thành thạo tinh xảo, chỉ đơn giản đã thêu song mặt đến sinh động như thật.
Nàng không thích người này, nhưng rất khâm phục tài năng thêu thùa.
Tiết thị ung dung cười: "Hoàng hậu nương nương rất biết nói chuyện đấy." Trong ngôn ngữ dù như kính thân phận hoàng hậu của nàng, nhưng lời nói này... Ngược lại không có chút nửa ý tôn kính, chỉ coi nàng như tiểu bối bình thường.
Nhìn Tiêu Ngư, bà ta lại nói: "Ta ở Tấn Thành không có người quen, cả ngày gọi ngươi qua đây cũng không thỏa đáng lắm, hôm nay liền sai người đi ngoài cung, cố ý mời mẹ con Quách gia vào cung, rồi chúng ta cùng nhau tụ họp, hoàng hậu cảm giác như thế nào?"
Tiết thị này... Hóa ra lại biết mẹ con Quách gia?
Tiêu Ngư cảm thấy có chút kinh ngạc nho nhỏ, chỉ là rất nhanh bình thường trở lại.
Mẹ con Quách gia kia vốn là người quen biết cũ trước kia của Tiết Chiến. Dã nam nhân kia có quan hệ tốt với Quách An Thái như vậy, nghĩ đến hẳn cũng qua lại thân thiết với Quách gia kia.
Lần cung yến kia, mẹ con Quách gia trôi qua cũng không thoải mái, mà Quách Tố Nghi lại có tâm tư với dã nam nhân kia... Tiêu Ngư nghiêng đầu nhìn Tiết thị, mơ hồ cảm thấy điều gì đó, liền gật đầu nói: "A di vui vẻ là tốt rồi ạ."
...
Khi người trong cung đến Quách phủ, Trương thị đang ở trong phòng Quách Tố Nghi, trong tay cầm tiền riêng tìm được từ trong phòng Quách Tố Nghi.
Tăng thêm chút số lẻ, tổng cộng lại có ba trăm lượng.
Hiện nay, tiền bạc Quách phủ dư dả, nhưng Trương thị tiết kiệm đã quen, ngân lượng này có thể không động là không động đến, có thể dùng ít thì dùng ít đi, sống tốt là được. Lúc này đây tìm được nhiều bạc từ chỗ Quách Tố Nghi như vậy, quả thực giật nảy mình, tất nhiên không tránh được hung hăng răn dạy Quách Tố Nghi một trận.
Bà ta biết rõ số bạc này là Quách An Thái tự mình kín đáo đưa cho nàng, cả giận nói: "Đại ca con quá nuông chiều con rồi, con ở trong phủ được mặc được ăn, ngày thường mẫu thân cũng không phải không cho con tiền lẻ, nhưng con chỉ là một tiểu cô nương, muốn nhiều bạc như vậy làm gì?"
Bạc này đương nhiên không thể tiếp tục đặt ở chỗ Quách Tố Nghi.
Bà ta cất kỹ bạc, tiếp tục nói: "Chút nữa ta sẽ đi nói với đại ca con. Con cũng thật là, bình thường mẫu thân dạy con thế nào, đại ca con cho con, con thật sự cầm? Nếu mẫu thân không thấy được, bạc này con định làm gì? Cầm tiêu hết, hay sau này mang đến nhà chồng?"
Quách Tố Nghi bị nói đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt tràn ra. Cuối cùng cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Nữ nhi biết sai rồi, sau này sẽ không dám."
Trương thị chỉ ăn mềm không ăn cứng, Quách Tố Nghi cũng hiểu tính tình của bà ta, cho nên rất nhanh nhận lỗi. Lúc này, tuy Trương thị hài lòng với thái độ của nữ nhi, nhưng bây giờ nhìn nàng, lại nghĩ tới Tiêu Ngọc Chi Ngũ cô nương của Tiêu gia...
Tiểu cô nương kia thật sự ngang ngược càn rỡ, Tiêu gia kia đường đường là thế gia, sao lại nuôi nữ nhi vô lý điêu ngoa như thế chứ?
Tiểu cô nương như vậy, nếu sau này đến nhà chồng, sợ là mỗi ngày đều gây ầm ĩ.
Chỉ là cũng có một chút chỗ tốt, chắc là sẽ không để mình ăn thiệt thòi.
Trương thị liền nói với Quách Tố Nghi: "Con đấy, sau này trước mặt người khác đừng có mềm yếu như vậy, lúc nên kiên cường, thì phải kiên cường một chút, bằng không người ta sẽ cảm thấy con dễ bắt nạt."
Quách Tố Nghi vội vàng gật đầu.
Đợi nghe được người trong cung tới, Tiết thị a di của hoàng thượng mời mẹ con các nàng vào cung nói chuyện.
Trước kia quả thật Trương thị đã gặp qua Tiết thị kia vài lần, nhưng không một chút nào giống nữ tử nông thôn hương dã, giống như là nữ tử từ thế gia vọng tộc. Trương thị nghĩ đến Tiết thị kia, lại quay đầu nhìn Quách Tố Nghi trước mặt.
Nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp, đã đến tuổi lập gia đình rồi.
Mắt sáng lên, trong lòng thì có một chủ ý, Trương thị chậm rãi nói: "Mẫu thân biết con thích Hoàng Thượng, bạc này mẫu thân cất trước, con đấy, nếu ngày sau vào cung, muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu đều có hết."
Quách Tố Nghi ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Mẫu... Mẫu thân?"
"Tiết thị kia là trưởng bối của hoàng thượng, lúc trước con ở trước mặt Tiết thị biểu hiện không tệ, mẫu thân cũng nhìn ra được, bà ta cũng rất thích con."
Hôm đó, nữ nhi Tiêu gia kia ương ngạnh như thế, Đế Vương lại vẫn che chở Tiêu gia, tất nhiên là bởi vì Tiêu hoàng hậu. Tuy nói lúc trước cưới Tiêu hoàng hậu kia, là bởi vì lực ảnh hưởng của Tiêu gia ở trong dân chúng, nhưng đối mặt với một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, tóm lại nam nhân sẽ giữ không được.
Chỉ là Trương thị cũng có lòng tin với nữ nhi mình.
Cảm thấy hoàng thượng kia là một người khổ hạnh, bây giờ chỉ nhất thời sủng ái Tiêu hoàng hậu mà thôi, muốn sống tốt, tất nhiên sẽ vừa ý nữ nhi hiền lành biết quản công việc gia đình giống nữ nhi của bà ta.
Dù sao sống trong hoàn cảnh giống nhau, mới xứng đôi nhất.
Trương thị tinh tế quan sát Quách Tố Nghi, càng xem càng cảm thấy dung mạo nữ nhi cũng không tệ, không quá mức xinh đẹp, nhìn hiền lành dịu dàng, nói: "Đã phải vào cung, nên ăn mặc cho tốt chút ít, thay váy dài gấm tô kia đi."
Trái tim của Quách Tố Nghi đột nhiên nhảy lên, hai tay siết chặt ống tay áo. Bộ đồ Trương thị nói tới, chính là bộ váy dài gấm tô vạn phúc màu hồng nhạt viền chỉ bạc kia, nàng ta cảm thấy thích nhất, trân quý nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...