Tiêu Ngư mặc dù bị cảm lạnh, có điều điều dưỡng thích hợp, uống thuốc mấy ngày, thân thể đã khỏe lại gần như bình thường. Chỉ là ngày đó Tiêu Hoài xuất chinh, vừa đúng lúc nàng nằm mê man trên giường, nên không thể đến tiễn chân.
Nghe Nguyên mama nói với nàng, ngày đó rất phô trương rất long trọng.
Đế Vương tự mình đứng trên cổng thành, nhìn theo bọn họ đi xa. Tiền triều trọng võ, tân triều cũng như vậy, có điều Tân Đế này, so với tiền triều rõ ràng càng xem trọng tướng sĩ hơn.
Đúng như lời y nói, chuyện nàng đã làm sai, y không giận lây sang người nhà của nàng, công tư rõ ràng như vậy, cũng rất tốt.
Mà chuyện Triệu Hoằng, nàng không dám nói ra trước mặt y, mà Tiêu Ngư không ngờ rằng, lúc nàng vừa mới hồi phục, tiểu tử kia đã được Khương mama dắt vào Phượng Tảo Cung.
Ngày hôm đó Triệu Hoằng mặc một bộ y phục màu lam, nhìn thấy nàng liền vội vội vàng vàng bước tới, vẫn là Khương mama bên cạnh nhắc nhở, mới chậm rãi thu lại vẻ tươi cười, hành lễ với Tiêu Ngư: "Tham kiến Hoàng Hậu nương nương."
Vừa bị bệnh xong, Triệu Hoằng nhìn hơi gầy đi, có điều bộ dáng hắn mập mạp, gầy đi một chút, vẫn là một cục tròn tròn mập mạp trắng trẻo.
Tiêu Ngư tiến lên nắm tay hắn, dắt đến bên cạnh mình, nhìn Khương mama hỏi: "Hoằng Nhi tiến cung như thế nào?"
An vương tuy là Vương gia, nhưng vị trí Vương gia này chẳng qua là một phần ân điển của Tân Đế. Hắn chỉ cần an phận ở trong Vương phủ, lớn lên thật tốt là được rồi, kiêng kị nhất chính là lại xuất hiện trước mặt Tân Đế, tốt nhất là Tân Đế kia quên luôn hắn, hắn mới có thể sống an nhàn thêm một chút.
Nghe xong lời Tiêu Ngư, Khương mama thấp giọng nói: "Sáng sớm hôm nay, liền có cung nhân tới, đưa Vương gia tiến cung, nói là, nói là nương nương muốn gặp Vương gia."
Nàng nào dám chứ!
Nếu nàng dám, ngày đó đã không phải vụng trộm chạy đi, sau cùng còn bị nam nhân kia tóm trở về, chịu tội cả một đêm. Tiêu Ngư nghĩ, không phải nàng, vậy trong toàn bộ hoàng cung này, liền chỉ có một người có năng lực như vậy rồi... Tiết Chiến. Tiêu Ngư lẩm nhẩm một câu, có phần không hiểu rõ lắm.
Để Triệu Hoằng tiến cung, nhưng chỉ cần đến bồi nàng?
Y không phải cực kỳ để ý hoàng thất tiền triều sao?
Tiêu Ngư nắm bàn tay mập mạp của Triệu Hoằng, nhìn bộ dáng hắn muốn gần gũi với nàng, lại cố gắng không gần gũi, cũng không biết nên làm thế nào. Hắn cùng nàng thân cận quá, dù sao cũng không phải một việc tốt. Tiêu Ngư khẽ cười cười, hỏi một vài chuyện gần đây của hắn.
Khương mama liền trả lời thay hắn: "Ngày ấy Phùng đại phu đã đến khám qua, viết đơn thuốc uống xong liền lập tức chuyển biến tốt đẹp."
Tiêu Ngư gật đầu, nàng quả thật muốn ở cùng hắn nhiều hơn, chỉ là nhìn Triệu Hoằng còn nhỏ như vậy, còn nhớ đến ngày ấy nàng không ở trên xe ngựa, một màn vén rèm lên... Tiết Chiến khi đó, quả thực rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...