Tiêu Ngọc Chi dứt lời, bên trong phòng bắt đầu yên tĩnh, nàng ta sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười cười nói: "Lục muội muội cũng đừng để ý đến lời của ta nói. Muội biết xưa nay ta rất ít khi nói chuyện."
Cùng là người một nhà, thường ngày Tiêu Ngọc Chi cũng chỉ nói ở trong bụng vài câu, lại không dám nói ra khỏi miệng. Hôm nay, trong lòng cũng không kìm nén được sự vui mừng nên có chút không quản được miệng mình. Cho dù có làm sao đi chăng nữa, tóm lại Tiêu Ngư này đích nữ đích tôn duy nhất, là bảo bối của Quốc Công gia.
Tiêu Ngư cũng không nuốt nổi cơn giận này vào bụng, lập tức nói: "Không biết nói chuyện thì nên nói ít lại một chút, cũng không có ai buộc tỷ phải nói."
Tiệc Đại Ngụy kết thúc, nếu muốn bàn về tổn thất, trước tiên hoàng gia là xếp số một, sau đó xếp thứ hai là Tiêu gia. Tuy nói thân phận ban đầu của Tiêu gia bọn họ cùng địa vị với tân đế kia, lại còn đề bạt đại ca nàng, nói cho cùng là tiên lễ hậu binh (ý nói ngoại giao trước, quân sự sau), quan hệ của Tiêu gia bọn họ cùng với tiền triều hoàng thất là một quan hệ không bình thường, sợ là ngày tháng sau này sẽ như bước trên băng mỏng, sẽ không lại giống như trước kia mà nở mày nở mặt rồi.
Thường ngày Tiêu Ngọc Chi cũng hay đối địch với nàng, đối với chuyện chê cười như thế này, thực sự là quá nông cạn rồi. Khi nàng không đảm đương được nổi vị trí Thái Hậu, đối với nàng mà nói nó cũng chẳng có lợi ích gì.
Tiêu Ngọc Chi càng không nghĩ đến Tiêu Ngư lại không nể mặt nàng như vậy, nên sắc mặt nàng liền thay đổi, đứng lên nói: "Ngươi đừng có quá phận."
Không phải chỉ làm Thái Hậu có nửa năm sao? Vậy mà ở trước mặt nàng ta lại bày ra bộ dáng nương nương đang tới.
"Nếu Ngũ tỷ tỷ nhàn rỗi như vậy, thì nên đi học cách ăn nói một chút đi." Tiêu Ngư nói thẳng, "Xuân Hiểu, tiễn Ngũ tỷ tỷ đi ra ngoài."
Đúng là Tiêu Ngọc Cẩm chưa để Tiêu Ngọc Chi vô trong lòng, đợi nàng đi rồi, Tiêu Ngư mới nói: "Tính tình Ngũ muội muội đã như vậy rồi, tỷ không nên để trong lòng. Mấy ngày nay tỷ chịu khổ rồi, đều là tỷ muội một nhà, nàng ấy nói chuyện như vậy, đúng là có chút quá đáng..." Nàng nhìn mặt Tiêu Ngư rồi mỉm cười nói, "Đánh hoàng gia, đó cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Lục muội muội trẻ đẹp, có trí tuệ, cũng không cần phải ưu sầu một số việc."
Quả là, nếu muốn gả hai nàng, thì toàn bộ Tấn thành đều có nhiều người muốn lấy nàng. Có thể là nàng gả dến tiền triều hoàng gia, cho dù nam tử đó có ngưỡng mộ nàng như thế nào, thì phụ mẫu cũng sẽ không đồng ý cho lấy nàng cũng như chức Thái Hậu tiền triều.
Cũng may Tiêu Ngư nhìn thoáng được. Chỉ cần có đủ kim ngân châu báu, cho dù không có nam nhân thì đời này nàng cũng sống rất tốt.
Sau khi Tiêu Ngọc Chi tức giận trở về phòng, thì nhị phu nhân Liễu thị đang ngồi ở trước cửa sổ làm việc, nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi trở về với một khuôn mặt tức giận, bà mới đặt khung thêu xuống, nhíu mày nói: "Sao vậy? Là ai đã bắt nạt con?"
"Là Tiêu Ngư chứ còn ai." Tiêu Ngọc Chi quệt miệng nói, "Còn tự xem mình là nương nương nữa chứ."
Xưa nay Tiêu Ngọc Chi và Tiêu Ngư vốn không hợp nhau, cũng bởi vì do sự việc năm đó, hai người lại ầm ĩ nên càng thêm không hợp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...