Rất nhanh đã có người bưng đồ vật ngự tứ nối đuôi nhau vào, đưa đến Lâm Khê viện của Tiêu Ngư.
Nhìn thấy hai hàng người đồng loạt bưng đồ trang sức châu báu, tơ lụa... Chuyện phô trương này cùng Tân Đế trong cung trước kia ăn cơm rau dưa hoàn toàn khác biệt, ngược lại là số tiền khổng lồ. Khi còn bé Tiêu Ngư hay nhìn thấy những thứ này, đương nhiên so với người bình thường thì bình tĩnh hơn một chút. Chỉ hỏi thái giám dẫn đầu: " Đây là ý gì... Công Công đưa sai nơi rồi chăng?"
Thật ra Tiêu Ngư đã mơ hồ đoán được một số, còn bộ dạng phụ thân hôm qua, càng khiến toàn thân phát lạnh, có nên nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.
Trong cung đều là nhân tinh, nhìn thấy vị chủ tử quý giá trước mặt, rất cung kính hành lễ, trả lời chắc chắn nói: "Tiểu nhân đi theo Hà đại nhân một đường tới đấy, những vật này, là Hoàng Thượng ban thưởng cho Hoàng Hậu tương lai, cũng chính là Tiêu Lục cô nương ngài đấy."
Hoàng Hậu mà tên Tiết Tặc muốn cưới không phải Tiêu Ngọc Chi mà hai người hôm qua vừa mới gặp qua. Tiêu Ngư cảm thấy tức giận không nhịn nổi, thế nhưng lại không tiện phát tác.
Ngược lại Mộc Mộc sau lưng Tiêu Ngọc Chi, có chút kịp phản ứng, nói với Công Công kia: "Ngươi lầm rồi phải không, rõ ràng Hoàng Thượng —— "
Tiêu Ngọc Chi dừng lại, con mắt trợn to.
Muốn nói Hoàng Thượng rõ ràng là muốn lập nàng ta làm Hậu đấy, tại sao hiện tại bỗng nhiên đổi chủ ý rồi? Nhưng nàng ta cố gắng hồi tưởng lại, ý chỉ tứ hôn hôm đó, đích thật nói là đích nữ Tiêu gia. Khi đó thân phận Tiêu Ngư là Thái Hậu tiền triều, mặc dù trước đó tiên đế chưa động phòng hoa chúc với Tiêu Ngư đã băng hà rồi, nhưng nàng quả thật đã gả cho người khác, là một quả phụ trượng phu chết! Mà Tiêu gia lớn như vậy, Tiêu Ngọc Chi mới là đích nữ duy nhất chưa gả đi, cho nên Hậu vị mới là của nàng ta.
Tiêu Ngọc Chi không tiếp tục hỏi tiếp.
Nàng ta có ngốc, cũng biết là nghĩ sai rồi, nếu mình tiếp tục hỏi, sẽ càng mất mặt.
Công Công lại ngầm hiểu, mỉm cười đáp lời: " Hoàng Hậu mà Hoàng Thượng muốn cưới vẫn chỉ có một mình Lục cô nương Tiêu gia, đương nhiên sẽ không lầm." Hắn chắp tay với Tiêu Ngư: "Chúc mừng quý nhân."
Tiêu Ngư nhìn bọn họ bưng từng mâm vào gian phía Tây, nhất thời chật chội, nếu không phải chỗ của Tiêu Ngư tương đối rộng, sợ là không chứa đủ.
Mà Tiêu Ngọc Chi đứng y tại chỗ sững sờ một hồi lâu, sắc mặt trắng xanh vội vàng rời đi, không nói câu từ biệt với Tiêu Ngư.
"Cô nương, cái này. . . Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Xuân Trà ở bên người nàng nhẹ nhàng nói thầm, đầu óc Nguyên ma ma và Xuân Trà mơ hồ, nhưng vừa nãy Công Công nói rất rõ ràng, Tân Đế muốn lập cô nương bọn họ làm Hậu.
Thật vất vả thoát thân từ trong cung, chẳng lẽ lại muốn cuốn vào ?
Tiêu Ngư không nói gì, nghĩ một hồi, liền vội vã đi tìm phụ thân.
Tiêu Hoài đang ở phòng trước, nói chuyện với Hà Triêu Ân.
Tiêu Hoài uy nghiêm trầm ổn, toàn thân là khí khái nam tử, mà Hà Triêu Ân bên cạnh, mặc một bộ cung phục tím, thân hình thon dài thanh tú, bộ dáng bạch diện thư sinh nho nhã, chính diện mang ý cười, chúc mừng Tiêu Hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...