Lá cây bạch quả vàng óng rơi lác đát, chồng chất trước viện.
Trong phòng, cửa sổ khắc hoa đóng lại, phía sau tấm bình phong bằng gỗ trầm hương chạm khắc bốn mùa. Đại phu ngồi ở bên giường, đứng bên cạnh là một tiểu đồng tay ôm hòm thuốc.
Sau khi giúp bắt mạch cho người nằm trên giường, đại phu liền đứng dậy, ngẩn đầu nhìn người đứng bên cạnh cửa sổ.
Hắn nói: "Phu nhân có thai, hôm qua bị động thai khí, hiện nay đã không còn gì phải lo. Nhưng mà vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể đi lại nhiều, nếu không... rất khó giữ được hài nhi trong bụng." Thầy thuốc nhân từ, đặc biệt là phụ nữ có thai, có chút sơ xuất, đây chính là mệnh.
Tiêu Ngư mơ mơ màng màng, nghe tiếng nam nhân nói: "... Vậy nghe theo lời đại phu, vẫn nhờ ngài thay phu nhân bốc thuốc dưỡng thai." Tiêu Ngư giật giật ngón tay, mí mắt nặng nề, không mở ra được.
Đó là giọng nói của Triệu Huyên.
Hắn lại mang nàng đi đâu? Cảm thấy chăn đệm bên cạnh hơi lõm xuống, có người ngồi xuống bên cạnh của nàng, khí tức xa lạ ập tới, Tiêu Ngư nắm thật chặt đệm dưới người, ráng chống đỡ mở mắt ra.
Hắn giống như là có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nói: "Tỉnh?"
Tiêu Ngư thấy hắn thu tay về, áo mũ chỉnh tề ngồi ở bên cạnh nàng. Hắn mặc một bộ đồ trắng, mặt như ngọc, dung mạo mỹ lệ, bên hông đeo ngọc dương chi, túi thơm song ngư. Nàng từng nghĩ đến, người đưa nàng rời khỏi tiêu gia, đúng là kỳ vương Triệu Huyên!
Hôm đó nàng đến đám cưới của Tiêu Ngọc Cẩm, đi theo Hà Triều Ân tìm Tiết Chiến đang uống rượu, lại bị hắn bỏ thuốc mê. Đợi đến nàng khi tỉnh lại, đã sớm ra khỏi thành. Người ngồi bên cạnh, chính là Triệu Huyên.
Đoạn đường này, nàng đều trốn đi mấy lần, đều bị hắn tìm thấy, hôm qua nàng khó khăn lắm mới chạy xa một chút, lại bởi vì cảm thấy đau bụng khó chịu, cuối cùng mất đi ý thức, hiện tại tỉnh lại, vẫn thấy Triệu Huyên. Nàng vẫn chưa chạy thoát.
Tiêu Ngư níu lấy đệm chăn ngồi dậy, mở miệng nói: "Triệu Huyên, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi bắt ta làm cái gì?" Khi còn bé nàng cũng không gặp hắn nhiều, dù cho vào cung, phần lớn cũng là ở cùng thái tử Triệu Dục. Triệu Huyên cũng chỉ là một hoàng tử không được sủng ái, lại nói, bảy năm trước hắn đã đến đất phong ở Thông Châu.
Triệu Huyên ghé mắt, đối đầu mặt của nàng.
Nàng chưa đầy mười sáu, giữa lông mày đã lộ ra khí chất quý tộc, cao cao tại thượng, giống như ánh mắt mọi người đều nhìn nàng. Hiện tại nhìn nàng rất mảnh mai, mày cau lại, trên mặt là vẻ suy nhược trắng bệch, duy có đôi mất vẫn là trong sáng có thần, bộc lộ cảnh giác đối với hắn.
Triệu Huyên lần nữa đưa tay, hắn đưa tay tới, rõ ràng nàng muốn lùi về sau tránh đi, hắn thoáng dùng sức, ấn bờ vai của nàng xuống, sau đó nắm lấy màn gấm bị tuột xuống, giúp nàng đắp kín.
Làm xong những việc này, hắn mới đưa tay về. Sau đó nói với nàng: "Nàng phái người đi điều tra bổn vương, chẳng lẽ không tra ra được cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...