Chương 9:Chuyện tốt (1)

7K 306 11
                                    

Tiêu Ngọc Chi rất hưởng thụ, cũng cảm thấy mình thật là có phúc lớn.

Lại nhìn Tiêu Ngư bên cạnh. Phong quang vài chục năm thì tính sao? Không tới cuối cùng, ai cũng không biết được ông trời sẽ an bài như thế nào? Vốn tưởng rằng làm hoàng hậu sẽ nhất phi trùng thiên (một bước lên trời), làm sao biết, đang êm đẹp liền trở thành quả phụ, vậy cũng thôi đi, làm quả phụ cũng không yên ổn, toàn bộ hoàng gia đều bị lật đổ.

Tiêu Ngọc Chi nghĩ đến mấy ngày nay phụ thân dạy bảo nàng, muốn nàng thời khắc ghi nhớ mình là nữ nhi Tiêu gia, chớ có nhớ kỹ đối nghịch cùng Tiêu Ngư.

Phụ thân nàng ta quá nghe lời Đại bá phụ nói.

Tuy nhiên nàng ta làm Hoàng hậu, tất nhiên có thể là chỗ dựa cho phụ thân, ngày sau toàn bộ phủ Hộ Quốc Công, cũng đều phải dựa vào tam phòng họ.

Tiêu Ngư nói chuyện dễ nghe, tâm tình Tiêu Ngọc Chi tốt, nói với Tiêu Ngọc Cẩm và Tiêu Ngư: "Bất kể nói thế nào, vị trí Hoàng Hậu đã là của Tiêu gia chúng ta, chúng ta là đường tỷ muội, ta làm Hoàng Hậu, đối với các ngươi cũng là có chỗ tốt."

Thattj ra là nàng ta rất vui sướng làm mai cho hai đường tỷ muội, Tiêu Ngọc Cẩm ôn nhu hiền lành, có thể tìm một người tốt, Tiêu Ngư nha... Vừa nghĩ tới ngày sau có thể chi phối hôn sự Tiêu Ngư, trong lòng Tiêu Ngọc Chi phá lệ hưng phấn, đã có chút không kịp chờ đợi muốn xuất giá. (Nữ phụ ảo tưởng dễ sợ)

Chỉ là nàng ta chưa từng thấy bộ dáng tân đế, nghe người ta nói qua một hai, là nam tử cao lớn anh vĩ, cảm thấy cũng coi như hài lòng.

Tiêu Ngư khẽ cười cười, lúc giương mắt, đối diện ánh mắt Tiêu Ngọc Cẩm, nàng cũng mỉm cười. Đều hiểu rõ tính cách Tiêu Ngọc Chi, tất nhiên cùng nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói thêm.

Nữ quyến Tiêu gia đến Hoàng Cung, Tiêu Ngư cùng Tiêu Ngọc Cẩm xuống xe ngựa trước. Tiêu Ngọc Chi trong xe ngựa sửa sang dung nhan lại một phen, mới chậm rãi từ từ xuống, nha hoàn bên người bước lên phía trước nâng đỡ.

Sau khi xuống, Tiêu Ngư đi tới bên mẫu thân La thị. La thị mỉm cười nắm chặt tay của nàng, song song đi tới cùng nàng, thoáng nhìn qua mẹ con Liễu thị cùng Tiêu Ngọc Chi, mới hạ giọng hỏi nàng: "Ngũ nha đầu có khi dễ con không?"

Làn da La thị rất đẹp, ngũ quan thanh tú, là nữ tử dịu dàng như nước, gả cho Tiêu Hoài vì tục huyền (làm vợ kế của người khác), thành đương gia chủ mẫu phủ Hộ Quốc Công, mới chậm rãi có chút quyết đoán. Dù sao lời nói của nàng đại biểu cho phủ Hộ Quốc Công, tuyệt đối không thể làm phủ Hộ Quốc Công mất mặt mũi.

Những năm này lại đi theo bên người Tiêu Hoài, mưa dầm thấm đất, học khí độ lạnh nhạt tự nhiên của Đại tướng, La thị hiện tại, đã không thể so sánh với ngày xưa.

"Mẫu thân..."

Gió lạnh thổi chóp mũi Tiêu Ngư có chút phiếm hồng, đôi mắt nàng giống như những vì sao, sáng dịu dàng, nói, " Người còn coi ta là hài tử ư. Người yên tâm đi, ngũ tỷ tỷ khi dễ ta không được."

Trong mắt La thị, Tiêu Ngư không phải là tiểu nữ nhi. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hai mắt sáng ngời, cảm thấy Lục cô nương Tiêu gia sinh ra rất xinh đẹp. Bà đưa tay thắt chặt dây lưng áo choàng một chút giúp nàng, ôn nhu mà nói: "Vậy là tốt rồi."

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ