Chương 114: Ngoại truyện: Vợ của dã nam nhân 4

3.6K 107 7
                                    

Ngày trước cuộc sống thường ngày của Tiêu Ngư đều do Nguyên ma ma luôn luôn chăm sóc cẩn thận. Mà bây giờ, bên cạnh nàng không có nô tỳ để sai sử, cũng chỉ có một dã nhân không hiểu cái gì. Mặc dù dã nhân cũng không biết cái gì, tuy nhiên cũng rất thông minh, có một số việc chỉ cần nàng thoáng nhắc nhở, hắn lập tức biết rõ.

Thí dụ như lúc này, cầm bát nước nóng đưa cho Tiêu Ngư uống.

Tiêu Ngư đưa tay tiếp nhận, cúi đầu nhìn cái bát trên tay được rửa sạch sẽ, thầm nghĩ mặc dù dã nhân này nhìn như cẩu thả, có đôi khi vẫn rất tỉ mỉ. Biết nàng thích sạch sẽ, cực kỳ chịu khó chỉnh đốn sơn động chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi ngày đều dậy sớm, rửa những nồi bát ngày thường phải dùng một lần.

Đã ngày thứ sáu rồi, thân thể của nàng tốt hơn nhiều so với mấy ngày bắt đầu kia, bụng cũng không đau, nửa bát nước nóng vào trong bụng, thân thể càng thư giãn.

Mặt Tiêu Ngư bị hơi nóng hun có chút phiếm hồng, lẳng lặng buông thõng mi mắt, nhìn qua nhã nhặn nhu thuận.

Thân hình dã nhân cao lớn đứng ở bên cạnh nàng, yên lặng nhìn nàng uống nước, nhìn miệng nàng phấn phấn, uống ngụm nhỏ, bất tri bất giác cũng nhìn có chút ngây người. Lúc nàng không uống hết nửa bát còn lại, mới phản ứng được, đưa tay nhận lấy bát trong tay nàng.

Trên mu bàn tay, trên lưng của dã nhân có rất nhiều vết sẹo, màu sắc đã rất nhạt, lòng bàn tay đầy kín vết chai thật dày, không cẩn thận đụng phải tay nàng, Tiêu Ngư cũng cảm giác được cảm giác nóng bỏng... Tiêu Ngư là danh môn quý nữ, từ nhỏ được nô tỳ phục vụ đã quen, nhưng mấy ngày nay được một người nam tử phục vụ, trong lòng có chút không được tốt đấy.

Nàng nhanh chóng đưa tay xuống, giấu trong tay áo, từ từ nắm thành quyền.

Yên tĩnh một lát, lại ngẩng đầu nhìn dã nhân trước mặt, nói với hắn: "A Chiến, ngươi có thể nấu thêm nhiều nước nóng sao?"

Dã nhân không biết nàng muốn nước nóng làm cái gì, nhưng nàng nói muốn hắn nấu, hắn không có hỏi nhiều, chỉ thấy nàng xinh đẹp, gật đầu.

Tiêu Ngư ngồi, hai tay đặt trên đùi, nhìn bóng lưng dã nhân bận rộn, vừa rồi bộ dáng hắn còn ngây ngốc, tâm tình nhất thời thật tốt.

Dã nhân múc nước, nhặt củi, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nấu giúp Tiêu Ngư một nồi nước nóng lớn.

Tiêu Ngư thì chọn một cái áo bào sạch sẽ mà hắn đặt ở trong bao quần áo. Nửa tháng nàng đã chưa tắm rửa, tuy là ngày mùa thu, nhưng tắm rửa mỗi ngày là thói quen trước kia của Tiêu Ngư, đã là nhẫn nhịn tới cực điểm. Chọn quần áo, Tiêu Ngư ôm áo bào vào trong ngực, nhìn thấy nước nóng được nấu, lại để cho dã nhân múc cho nàng một chút nước lạnh.

Làm xong những thứ này, dã nhân còn đợi trong động.

Tiêu Ngư ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhắc nhở: "Ngươi đi ra ngoài trước. Ta không gọi ngươi, thì ngươi không được phép tiến vào."

Dã nhân dừng một chút, bước chân không hề động một chút nào. Đại khái là không biết tại sao hắn phải ra ngoài.

Đã chung sống cùng hắn nửa tháng, hiện tại Tiêu Ngư cũng không sợ hắn như vậy, thấy hắn ngây ngốc không đi, trực tiếp đẩy hắn đi ra, về sau lại liên tục căn dặn hắn không cho phép nhìn lén.

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ