Khi Tiết Chiến rời đi, Tiêu Ngư vẫn còn có chút nghi hoặc. Nữ quyến Tiêu gia bọn họ và Quách lão phu nhân Trương Thị phát sinh mâu thuẫn, y sẽ thật sự đứng ở bên phía nàng ư? Tiêu Ngư cau mày, nhìn tử trúc (trúc tím) ở bên ngoài.
Đứng trong chốc lát, mới đi ra ngoài.
Nữ quyến Tiêu gia đều đi Hí Lâu Ngự Hoa viên xem kịch, chỉ có La thị vẫn còn ở đó. Tiêu Ngư đi qua, La thị mới ân cần hỏi nàng: "Này, Hoàng Thượng có nói gì với con không?"
Tiêu Ngư lắc đầu: "Mẫu thân yên tâm, hôm nay vốn là Trương thị kia đuối lý, khinh người quá đáng." Nếu là người bên ngoài, đâu chỉ có chuyện nhận lỗi đơn giản như vậy? Chỉ là Quách lão phu nhân Trương Thị kia là mẫu thân Quách An Thái, phải cố kỵ ba phần đấy.
La thị cũng gật đầu.
Bà lẳng lặng nhìn gương mặt của Tiêu Ngư, nhớ tới khí chất Đế Vương bức người vừa rồi, luôn cảm thấy Tiêu Ngư ở trong cung có chút gian nan. La thị lại chậm rãi nói: "Niên Niên, con còn trẻ, không hiểu cuộc sống phu thê. Hoàng Thượng cưới con cho dù là bởi vì Tiêu gia, nhưng vừa rồi nhìn, mẫu thân cảm thấy, chưa hẳn hắn không có tình nghĩa phu thê với con."
Tính toán trong lòng Tiêu Hoài như thế nào, La thị rõ ràng, mà Tiêu Ngư đối xử với vị tân đế kia như thế, bà cũng hiểu được, bằng không vừa rồi cũng sẽ không nói chuyện với Hoàng Thượng như thế.
Tiêu Ngư nhắm nháy mắt, thấp giọng hỏi: "Mẫu thân?"
La thị nói: "Mẫu thân biết được vào cung là ủy khuất cho con, chỉ là đã ở trong thâm cung, luôn phải nghe lời Đế Vương, mới có thể an ổn sống. Mẫu thân chỉ là một nữ lưu, cho nên phụ thân con muốn làm cái gì, mẫu thân đều sẽ ủng hộ ông ấy, chỉ là... Đối với con mà nói, ở trong cung từng bước chật vật. Hôm nay Trương thị kia khinh người trước, Tiêu gia chúng ta chỉ muốn lấy lại công đạo mà thôi, nhưng lúc nãy con chỉ lo bảo vệ mặt mũi của Tiêu gia mà đứng ra, lại đẩy Hoàng Thượng qua chỗ Quách gia bên kia. Mặc dù cuối cùng Hoàng Thượng dựa theo ý của con để bắt Trương Thị nhận sai, nhưng trong lòng Hoàng Thượng, sợ là có chút bất mãn với hành động của con."
Dừng một chút, La thị tiếp tục nói: "Niên Niên, con có biết lời này của mẫu thân là có ý gì không?"
Tiêu Ngư nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của La thị, tất nhiên hiểu được. Nàng gật đầu, nói: "Mẫu thân nói đúng lắm, nữ nhi biết nên làm như thế nào rồi."
Có lẽ nam nhân đều hi vọng nữ nhân của mình phụ thuộc vào hắn. Đế Vương cũng như thế.
...
Trương thị sống hơn nửa đời người, chỉ có chuyện bản thân mình bắt nạt người khác, còn chưa từng gặp chuyện như vậy. Tiểu nha đầu kia không tôn kính trưởng bối trước, còn muốn lão bà tử này ở trước mặt nhiều người như vậy nhận lỗi với nàng. Gương mặt Trương thị âm u.
Quách Tố Nghi bên cạnh muốn đỡ bà ta, bà ta đột nhiên vung tay đẩy nàng ta ra, lớn tiếng nói với nàng ta: "Ta cũng không phải già đến đi không được đâu, không cần con đỡ."
Quách Tố Nghi nắm chặt hai tay, nàng ta biết mẫu thân tức giận, nên nói: "Chỉ nhận lỗi thôi không phải sao, chuyện hôm nay, xem như may mắn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...