Đế Vương gặp chuyện, cũng may chỉ bị thương cánh tay, Tiêu Ngư thấy Y sinh long hoạt hổ, nhìn bộ dáng như không muốn gặp nàng, liền tìm cớ lui ra ngoài, để cho Y thanh tĩnh.
Tiêu Ngư vừa đến gian ngoài, Xuân Hiểu nói với nàng về Quách An Khang: "... Lúc này Ngũ cô nương rơi xuống nước, là Quách Thượng Thư xuất thủ cứu giúp đấy, hiện nay Quách đại nhân cầu hôn Ngũ cô nương với Tam gia."
Cô nương gia trọng yếu nhất là khuê dự, mà hai người lại ở Cổ Hoa hiên, địa phương vắng lặng như thế, sợ là có lý do không nói rõ được.
Chỉ là Quách An Khang muốn cưới Tiêu Ngọc Chi...
Tiêu Ngư tự hỏi đối Quách An Khang cũng không có bất mãn gì, chẳng qua hắn đã là đại quan Nhị phẩm, lúc trước giúp Tiết Chiến giành chính quyền, là một mãnh tướng võ nghệ bất phàm, bây giờ bỏ võ theo văn, làm cũng rất khá. Là một người văn võ song toàn, nhìn qua cũng tuấn tú lịch sự đấy.
Chỉ là mẫu thân hắn Trương Thị kia cùng muội muội Quách Tố Nghi, đều không phải đèn đã cạn dầu. Một bên ép buộc ngươi, một bên vụng trộm làm chút tiểu thủ đoạn, Tiêu Ngọc Chi là sẽ chỉ là hổ giấy gào to rống lớn, thật sự đụng chuyện gì, chưa hẳn có thể giải quyết. Nếu gả cho Quách An Khang, trôi qua tại Quách gia như thế nào, phải xem Quách An Khang cho địa vị gì tại Quách gia. Nếu vẫn lấy mẫu thân làm đầu hiếu tử, thời gian này Tiêu Ngọc Chi sợ chắc là sẽ không thái bình.
Xuân Hiểu liền nói: "Việc này tuy Tam gia nói còn đang suy nghĩ, nhưng nô tỳ coi là, ước chừng là tám, chín phần. Nương nương người xem, việc này ngài muốn xen vào quản sao?"
Nếu là tam phòng mở miệng, nàng nhất định muốn xen vào đấy. Nhưng hiện nay Tam thúc nàng còn đang suy nghĩ, nàng không thể trực tiếp nhúng tay vào tam phòng.
...
"... nam nhân có lão bà chạy trốn, còn muốn cưới con?"
Nghe Quách An Khang hướng phụ thân cầu hôn mình, Tiêu Ngọc Chi vội vàng muốn từ trên giường xuống. Vẫn là Liễu thị ấn nàng xuống, nói ra: "Việc này phụ thân con tự có tính toán, con chớ có hồ nháo."
"Mẫu thân."
Tiêu Ngọc Chi nói: "Đây là chung thân đại sự của nữ nhi, làm sao lại gọi hồ nháo. Ngài sẽ không muốn gả ta cho họ Quách kia chứ? Người Quách gia ngài còn không biết, chanh chua bụng dạ hẹp hòi, nếu nữ nhi đến nhà bọn họ, còn không hành hạ đến chết?"
Sau cung yến, có thể nói Tiêu Ngọc Chi đối với người Quách gia là căm ghét cùng cực, tuy nói hiện tại mặt ngoài nhìn qua là hòa hòa khí khí, nhưng nàng không rõ ràng lắm, nàng không thích người Quách gia, lão thái bà cùng thôn cô Quách gia đến từ nông thôn cũng không thích nàng.
Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Chi liền cau mày vội vàng nói: "Ta Tiêu Ngọc Chi chính là gả heo gả chó, cũng không cần gả cho họ Quách kia."
Làm sao có thể nói như thế được?
Quách lão phu nhân Trương Thị thật có chút cay nghiệt, nhưng Quách cô nương cũng xem như nhu thuận hiểu chuyện. Liễu thị cảm thấy tuy có lo lắng, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động, nhà ai không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu? Chỉ cần nàng an bài mấy nô tỳ hồi môn đắc lực bên cạnh chỉ điểm, cũng chưa chắc không làm gì được lão phụ tới từ nông thôn kia? Quan trọng nhất là...
Liễu thị nhìn về phía Tiêu Ngọc Chi, nói ra: " Lúc trước con vẫn muốn gả cho nam tử quyền cao chức trọng, văn võ song toàn, lại phong độ nhẹ nhàng sao? Con nhìn, Quách đại nhân đều có cả ba. Địa vị Quách đại nhân trước mặt hoàng thượng ngươi còn không rõ, con có Hoàng Hậu là Lục muội muội, đều muốn kiêng kị ba phần đấy."
Tiêu Ngọc Chi trầm mặc một lát nghĩ nghĩ, bộ dáng Quách An Khang... Nhìn thật cũng có dáng người, nhưng vừa nghĩ tới hắn vì muội muội che giấu tâm tư xấu xa, lại uy hiếp nàng một tiểu cô nương! Tiêu Ngọc Chi càng nghĩ càng thấy Quách An Khang cũng không phải là người mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy... Không chừng nơi này đều là đen đây này!
Dù sao mẫu thân như Trương Thị, có thể nuôi nhi tử ra dạng gì?
An tâm một chút, Liễu thị mới nhớ tới một việc, mày liễu nhíu lên cong cong nhẹ giọng hỏi: "Bất quá... Hôm nay đang êm đẹp, sao lại chạy đến Cổ Hoa hiên?"
Cái này... sắc mặt Tiêu Ngọc Chi lập tức thay đổi, sau đó lẩm bẩm một câu: "Con đây không phải ngại đằng trước quá ồn sao? Muốn đi Cổ Hoa hiên hái hạt sen ăn."
Liễu thị nhìn lấy mặt mày của nàng: "Thật sự?"
Tiêu Ngọc Chi vội nói: "Đương nhiên là thật sự? Không phải mẫu thân cho là con là đi chỗ đó làm cái gì? Cùng họ Quách kia gặp riêng tư sao?"
Dĩ nhiên không phải.
Biết con gái không ai bằng mẹ, Liễu thị luôn cảm thấy nữ nhi có chuyện gì gạt nàng, nhưng cũng không muốn kéo thêm rắc rối khác. Cố gắng tin thật như nàng nói, đi hái hạt sen. Bằng không với tính tình của nàng, ăn phải còn che giấu, khẳng định thêm mắm thêm muối oán trách nàng.
Thế là Liễu thị cũng không nói, để cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi, giúp nàng dịch tốt chăn mỏng, nói: "Con nghỉ ngơi trước."
"Ừm." Tiêu Ngọc Chi nhu thuận gật đầu, đợi nhìn thấy Liễu thị đi ra, mới lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó vẫy vẫy tay nha hoàn trong góc.
Là thiếp thân nha hoàn đi theo Tiêu Ngọc Chi lúc ban ngày. Lúc này khẩn trương đi tới trước giường Tiêu Ngọc Chi, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Cô nương..."
Tiêu Ngọc Chi thấp giọng nhưng lại nghiêm khắc nói: "Chuyện hôm nay, không cho ngươi nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mẫu thân, nếu dám nói một chữ, ta cắt đứt đầu lưỡi ngươi!"
Nha hoàn vừa che miệng lại, dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiêu Ngọc Chi liên tục gật đầu: "Nô, nô tỳ tỳ cái gì cũng không biết, là cô nương muốn đi hái hạt sen, mới không cẩn thận rơi xuống nước đấy."
Lúc này Tiêu Ngọc Chi mới hài lòng, nằm xuống. Nàng lẳng lặng nhìn trướng đỉnh, ánh mắt lập tức tối lại.
Một người như vậy, làm sao có thể viết thư hẹn nàng? chuyện mất mặt như thế, nàng không thể để người khác biết.
...
Thọ yến Tiêu Hoài, Hoàng Thượng ngự giá, hoàn toàn cho Tiêu gia đủ mặt mũi, lúc trước mọi lời phỏng đoán Tiêu hoàng hậu thất sủng cũng đều tự sụp đổ. Chỉ là hôm nay Đế Vương gặp chuyện, không nên ở Tiêu gia quá lâu. Tiêu Ngư là Hoàng Hậu, đương nhiên hồi cung cùng Đế Vương.
Lúc rời đi, La thị nắm tay của nàng nhẹ nhàng nói một câu: "Đừng quên lời mẫu thân nói với con."
Tiêu Ngư nhìn Đế Vương trẻ tuổi cách đó không xa nói chuyện cùng phụ thân Nhị thúc Tam thúc, nam tử trẻ tuổi khôi ngô cao lớn, còn hơi cao một chút so với phụ thân nàng, đứng ở nơi đó, khí thế lập tức ép đám người, thế là hướng La thị gật đầu: "Ừm."
Sau khi nói xong, Tiêu Ngư mới đi đến bên cạnh Y, theo Y ra đại môn phủ Hộ Quốc Công.
Phát hiện hôm nay Tiết Chiến cũng không ngồi ngự liễn, mà là cưỡi ngựa tới.
Bất quá hiện nay cánh tay của Y bị thương, tuy là cánh tay trái, vẫn không nên cưỡi ngựa. Hắn còn tức giận với nàng, nhưng Tiêu Ngư vẫn mở miệng nói: "Nếu Hoàng Thượng không chê, cùng thần thiếp ngồi xe ngựa đi."
Theo thái độ của Y, chắc chắn sẽ cự tuyệt... Tiêu Ngư dừng một chút, nhìn Y một cái. Thấy Y khẽ vuốt cằm, sau đó vén áo bào lên phượng giá.
Nhìn bóng lưng nam nhân cao lớn, Tiêu Ngư phải có chút tức giận, nhưng không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười.
Cánh môi nàng khẽ cong, giẫm lên trên ghế lên, bên cạnh liền duỗi ra một cái tay đến đỡ nàng. Tiêu Ngư cúi đầu nhìn cổ tay thon dài mang theo phật châu trên bàn tay lớn, cũng không nói gì, tự nhiên tiếp nhận, mượn lực lòng bàn tay của Y lên xe ngựa.
Tiến vào xe ngựa, Tiêu Ngư ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tiết Chiến tách hai chân ngồi ở giữa. Dáng người Y lớn, nửa điểm cũng không khiêm nhượng ngồi xuống, ngược lại để Tiêu Ngư có chút xấu hổ. Trước kia, nàng sẽ nói Y ngồi sang bên cạnh một chút, nhưng bây giờ nàng đang có mâu thuẫn với Y, nàng không dám yêu cầu gì.
Thế là vuốt váy, thận trọng ngồi xuống bên cạnh.
Một đường không nói gì, để Tiêu Ngư chân chính nhận thức được cái gì gọi là như ngồi bàn chông. Thân phận còn đó, tự nhiên chỉ có nàng lấy lòng, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ học lấy lòng một người, mà lại cũng không nguyện ý. Lại nói, hiện tại trong lòng nàng muốn lấy lòng, Y cũng chưa chắc tiếp nhận, đến lúc đó nhiệt tình lần nữa mà bị hờ hững.
Vào cung, Tiết Chiến xuống xe ngựa, trực tiếp đi Ngự Thư Phòng. Tiêu Ngư thì trở về Phượng Tảo Cung.
Hôm nay mặc dù Y nể mặt đi Tiêu gia, nhưng sau khi trở về, quan hệ hai người vẫn không có nửa phần cải thiện.
Đã đến Phượng Tảo Cung, Nguyên ma ma bên cạnh nàng nói: "Hôm nay Hoàng Thượng là bởi vì Tiêu gia mới ra cung, lúc này mới gặp chuyện bị thương, nam nhân đều sĩ diện, nương nương chịu một chút ủy khuất, nhường nhịn Y một chút."
Một đại nam nhân cũng gần ba mươi, muốn nàng một tiểu cô nương mười lăm tuổi nhường? Nói ra cũng không sợ người cười đến rụng răng? Nghĩ đến vừa rồi hắn bất động thanh sắc thu cánh tay về, phảng phất nàng là mấy thứ bẩn thỉu, chạm thử thì trúng độc.
Tiêu Ngư đã bao giờ bị đối đãi như vậy?
Cô nương đi ra từ đại hộ, luôn luôn có mấy phần kiêu căng, huống chi từ nhỏ nuôi dưỡng như Hoàng Hậu. Mặc dù Tiêu Ngư thu liễm, nhưng thực chất bên trong vẫn còn thói quen của nữ tử thế gia, tỉ như việc này, mặc dù là nàng sai, nhưng nàng đã giải thích qua rồi, nàng cũng nhiều lần cầu hoà, Y còn lãnh lạnh nhạt đạm như vậy, cảm giác là Y thất lễ.
Tiêu Ngư nhấc váy đi đến dàn dưa trước viện xanh mơn mởn.
đạp mấy phát hung hăng bên trên dây leo, lúc này mới thở dài một ngụm.
...
Trương Thị bị Quách Tố Nghi đỡ trở về Quách phủ, vừa ngồi xuống, thấy Quách An Khang cũng tiến vào rồi, vội vàng đứng lên, nói với Quách An Khang: "Chuyện lớn như vậy, tại sao con không thương lượng cùng mẫu thân? Con lại muốn cưới Tiêu Ngọc Chi? Mẫu thân tuyệt đối sẽ không đồng ý hôn sự này đấy!"
Trong lòng Trương Thị, nhi tử xuất sắc. Lúc còn ở thôn quê, cũng phải tuyển chọn tỉ mỉ con dâu, bây giờ đường đường là chính nhị phẩm Lại bộ Thượng thư, nhóm quý nữ cả Tấn Thành đều nhào lên, chưa chắc có thể vào mắt của nàng hay không.
Mặc dù Trương Thị sốt ruột hương hỏa Quách gia, nhưng lại không muốn quá vội vàng, liền mọi thứ đều tốt. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà nhìn bên trong mọi thứ cũng không tốt đấy.
Nàng nghiêm nghị nói: " Không chừng là Tiêu Ngọc Chi cố ý rơi xuống nước muốn cho con xuất thủ, muốn để con phụ trách. Con à, mẫu thân biết con làm người chính trực, nhưng cũng tuyệt đối không thể không công bị người lừa bịp, việc này con yên tâm, mẫu thân sẽ xử lý tốt. Đến lúc đó danh tiếng nha đầu kia mất hết, nhìn nàng còn có mặt mũi làm Thượng Thư phu nhân hay không!"
Quách An Khang nhìn Quách Tố Nghi bên cạnh Trương Thị một chút, Quách Tố Nghi lại là chột dạ dịch, cúi đầu.
Lại tiếp tục nhìn mẫu thân, chân thành nói: "Việc này tâm ý nhi tử đã quyết, chỉ cần Tiêu Ngũ cô nương nguyện ý gả vào Quách gia, ngày sau nhi tử đối đãi tốt với nàng. Mẫu thân, Tiêu Ngũ cô nương hồn nhiên ngây thơ, cũng không có ý đồ xấu, nếu ngài ở chung với nàng lâu rồi, sẽ thích."
Trương Thị dùng sức đập, quát: "Làm sao? ngay cả lời của mẫu thân con cũng không nghe rồi? Chẳng lẽ con cũng như Hoàng Thượng, bị nữ nhi Tiêu gia mê váng đầu? rõ ràng nàng có ý định đã lâu, sao con có thể sa vào bẫy của nàng được."
Trương Thị xem ra, nhất định là Tiêu Ngọc Chi nhìn trúng Quách An Khang, mới ra kế sách, thuận lợi gả vào Quách phủ.
Biết mẫu thân cũng không biết rõ tình hình, Quách An Khang thản nhiên nói: "Việc này, Tiêu Ngũ cô nương chính là người bị hại, nếu mẫu thân không tin, ngươi hỏi Tố Nghi một chút cũng được..." Nói ra, giọng điệu bỗng nhiên lạnh thêm vài phần, "Người hỏi nàng, hôm nay đã làm chuyện tốt gì."
Quách An Khang vừa dứt lời, Quách Tố Nghi nhất thời khẩn trương lên, nàng rưng rưng hoảng hốt nhìn huynh trưởng. Vốn tưởng rằng vừa mới ra tay cứu Tiêu Ngọc Chi, là muốn che giấu giúp nàng, không nghĩ tới bây giờ lại nói ra. Quách Tố Nghi há to miệng, không biết nên nói thế nào.
Trương thị quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Tố Nghi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê tử của bạo quân
RomanceNgày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ. Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi. Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn. Triều đại thay đổi...