Chương 86: Ẩn tình

3.2K 111 4
                                    

Mặc dù y sát phạt quyết đoán, thế nhưng lúc trước đã đồng ý với nàng không động đến Triệu Hoằng. Hơn nữa lúc nói đến Triệu Hoằng, cũng là dáng vẻ không để y ở trong mắt. Hiện nay, y năm lần bảy lượt bị người tiền triều ám sát. Thân là tân đế, cho nên muốn trảm thảo trừ căn, bảo toàn mình, thật ra nàng đều hiểu cả.

Thế nhưng, Tiêu Ngư luôn cảm thấy, việc này chưa chắc là Tiết Chiến hạ thủ.

Nếu không phải Triệu Hoằng bị giết, có lẽ y sẽ nói thật với nàng.

Y nắm cổ tay của nàng thật chặt, cách nàng rất gần. Mùi dương cương mạnh mẽ trên người, cũng không phải không dễ ngửi, chỉ là đột nhiên Tiêu Ngư cảm giác có chút ngạt thở oi bức, yết hầu có chút ngứa.

Sau một khắc, thân thể hơi nghiêng phía trước, trực tiếp há mồm, nôn lên người Tiết Chiến. Tiêu Ngư phát giác được y bỗng cứng ngắc, lại cảm giác được có một đợt buồn nôn đánh tới, mới quay đầu, nôn trên mặt đất.

Trên long bào tôn quý dính phải uế vật, Tiết Chiến hoàn toàn không có thời gian bận tâm. Thấy sắc mặt Tiêu Ngư trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, nhất thời đổi sắc mặt. Bận bịu buông tay, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng của nàng.

Đồng thời lớn tiếng rống với bên ngoài: "Truyền ngự y!"

...

Ngự y tới rất nhanh.

Hoàng hậu tôn quý đoan trang thế nào, thì cũng chỉ là một nữ hài nhi mười sáu tuổi, khi còn bé xương cốt của nàng đã không tốt, may mắn sau này tỉ mỉ điều dưỡng. Hai năm này, nàng xuất giá, tân hôn để tang chồng, sau đó giúp tiểu hoàng đế buông rèm chấp chính, lại gặp phản quân mưu phản, ở trong Hoàng Cung nơm nớp lo sợ qua nửa năm, cuối cùng vẫn rơi vào kết quả chạy trốn, thậm chí ngay cả cô mẫu thân cận cũng chết ở trước mặt nàng. Sau đó rất nhanh lại tái giá, gả lại là loạn thần tặc tử chiếm giang sơn Đại Ngụy.

Ở trong cung hơn một năm nay, tuy nàng chậm rãi thích ứng, nhưng sợi dây trong lòng vẫn luôn đang kéo căng.

Bây giờ nghe tin Triệu Dục Triệu Hoằng chết, lại từ trong miệng Tiết Chiến biết được kết quả của cô mẫu, lại tiếp tục nghe những lời nói năng vô sỉ...

Cảm xúc kịch liệt phập phồng, tất nhiên không cầm được nôn mửa, nôn mấy lần, cả người liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tiết Chiến an vị ở bên giường nàng, dáng người như núi lớn, sắc mặt âm trầm. Vẫn là Hà Triêu Ân nhắc nhở một câu, y mới cúi đầu nhìn long bào bị bẩn, đi tịnh thất thay y phục.

Trên kệ áo treo long bào màu đen, Tiết Chiến cũng không để kẻ nào hầu hạ.

Y hai ba lần mở vạt áo, cởi y phục trên người. Khắp người đầy cơ thịt, toàn thân trên dưới là vết sẹo chồng lên nhau... Lồng ngực của Tiết Chiến thật lớn, thô lỗ cầm lấy y phục bên cạnh, nhìn ghế thái sư được làm từ gỗ lê vàng khắc Tiên Hạc bên cạnh thì nâng chân, mặt mày tức giận, muốn đá mấy cước trút giận...

Vừa nghĩ tới Tiêu Ngư người yên tĩnh ngủ ở trên giường phượng, thì cứng rắn thu chân lại, lấy y phục tiếp tục mặc vào.

Thê tử của bạo quânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ